Tôi khó chịu đến mức buồn nôn, Tần Chi Văn không có cách nào cả: "Uống chút thuốc giảm đau nhé, ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi".
Tôi mơ hồ "ừ" một tiếng: "Đến Nam-co thì gọi tớ nhé".
Có lẽ là do thuốc giảm đau nên khi đến chùa Trát Tây ở Nam-co tôi không còn thấy khó chịu như thế nữa, nhưng vẫn thấy toàn thân lạnh toát. Tôi nghĩ có thể là bị cảm nên sốt, mà cũng có lẽ là không phải như thế.
Đó là lần đầu tiên tôi được thấy Nam-co.
Chân tôi đang đặt trên bờ hồ, vài người dân Tạng tay cầm vật linh thiêng của dân tộc họ đi men theo bờ hồ. Gió rất to, tà áo khoác của họ phấp phới nhìn như những bông hoa lang độc mọc dại bên bờ hồ.
Xế chiều ngắm hồ, đôi bờ đối nhau chan chứa tình, Nam-co giống như đôi mắt trong sáng, và thuần khiết của một đứa bé, không có hận thù không ham muốn, chỉ có sự ngây ngô thơ dại.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng trên bờ hồ nhìn những đợt sóng lăn tăn nổi lên, rồi bịn rịn rời đỉnh nước hồ trắng xóa.
Bỗng tiếng Tần Chi Văn vọng đến, âm thanh vang xa: "Thương Ương Gia Mục Thố[3], cậu biết không?".
[3] Thương Ương Gia Mục Thố (Jamgiang Gyatso) – vị Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu (1683 – 1706) – người có trình độ học thuật rất cao thâm và cũng là một nhà thơ.
Tôi gắng suy nghĩ: "Thời đó, đổi núi dời sông chuyển tượng Phật, không phải là để tu thân, mà chỉ vì trên đường đời có thể gặp bạn?".
"Đúng đấy, Thương Ương Gia Mục Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma[4] thứ sáu, sau này khi bị chính quyền Phật giáo đấu tranh phế truất, bị đày lên phương bắc, nhưng khi đi đến Nam-co thì không thấy tung tích đâu.".
[4] Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu giúp chúng sinh. Kể từ vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, trở thành người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng. Vị Đạt Lai Lạt Ma hiện nay là vị thứ mười bốn.
Tôi lại bật cười, nước hồ sáng bóng đến chói mắt: "Không thấy tung tích đâu à, thế thì chắc chắn là đã ra đi trong hạnh phúc rồi. Cậu thấy chưa, có phải là ngài thấy Nam-co đẹp như thế này, lại nảy sinh ý muốn được có một giấc ngủ dài ở đây".
Tôi sờ đầu một cách ngốc nghếch: "Ngốc quá, không được rồi, có lẽ là không khí không đủ phản ứng với cao nguyên, nên tớ trở nên đơ đơ rồi".
Cậu ấy xoa đầu tôi: "Đúng đấy, đến đây là lại bắt đầu thấy đau thương rồi, thật không giống cậu trước đây chút nào".
"Tớ à, không giống tớ, vậy tớ là ai?".
"Dụ Tịch là ai à, thôi được rồi, lại ăn cơm đi, ngủ sớm chút ngày mai còn phải đi Nhật Ca Tắc đấy".
Khách sạn nghỉ lại buổi tối đó rất sơ sài, có thể nghe thấy tiếng gió rít qua từng song cửa. Trong bóng đêm, tôi lại bị sốt cao nữa, cả người nóng hầm hập nhưng lại thấy lạnh đến run người.
Những cơn nóng cứ từng cơn tùng cơn dội đến, thoải mái được một lúc lại có một cơn nóng khác đến, tôi biết có ai đang nắm lấy tay tôi, gọi tên tôi, và tôi cố gắng mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ.
Giống như là tôi đang ở ranh giới vòng tròn của sự sống và cái chết, mỗi một vòng tôi đều không muốn cố gắng nữa, tôi muốn nhắm chặt mắt, chẳng muốn nghĩ gì nữa, chính bóng đêm đã đưa tôi đến ranh giới tuyệt vọng đó.
Nhưng tôi vẫn còn có nhận thức, tôi biết mình đang khóc. Trong đầu toàn là hình ảnh của Cố Tông Kỳ. Nếu chẳng may tôi không còn nữa thì người đầu tiên tôi thấy có lỗi chính là anh. Tôi vẫn chưa nói cho anh biết tôi yêu anh, và tôi không cam tâm vì chưa nói ra được.
Nước mắt tôi bỗng trào ra, lăn dài xuống những lọn tóc.
Bây giờ tôi đã hiểu, cái gì gọi là chết không nhắm mắt; còn thảm hơn là trước khi chết không đợi được đoạn kết của Vua cướp biển.
Cứ miên man như thế đến quá nửa đêm, lúc trời sắp sập tôi tỉnh dạy. Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua cửa sổ, gần như là được sống sót sau đại họa người tôi mềm nhũn như bông. Tần Chi Văn đẩy cửa bước vào, ôm lấy tôi: "Cuối cùng tớ đã tìm thấy xe về rồi. Bây giờ chúng ta đi ra sân bay, không thể tiếp tục như thế này được nữa rồi".
Tôi khẽ cười: "Tớ có bị đưa đến viện Đông Hoa không?".
"Có thể".
"Mất thể diện quá".
Cậu ấy ôm chặt tôi, còn trêu tôi: "Không sao, cậu mất thể diện đã không phải chỉ một đôi lần mà, đáng lẽ phải rất quen rồi chứ".
"Tớ có cảm giác sẽ có người giết mình".
"Không sao cả. Mà không phải là cậu coi thường chuyện sống chết sao?".