Tôi hôn vì yêu, vì tình yêu đến đỉnh điểm nên nguyện được chia sẻ tình cảm, không có gì là cố ý và lạnh nhạt dè dặt cả.
Tôi nghĩ, đây chính là cách tôi yêu Cố Tông Kỳ.
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, tôi lại chập chờn ngủ, rất lâu sau đó nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, là giọng nam nghe giọng trẻ con non nớt nhưng âm sắc lại như tiếng một người dẫn chương trình của kênh CCTV[5].
[5] CCTV – China Central Television – Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
"Không sao, không cần khách sao, ừ... Có thể xem một chút không, không nói gì cả, chỉ thấy rất hiếu kỳ".
Sau đó là tiếng của Cố Tông Kỳ: "Đợi cô ấy tỉnh đã".
"Tôi gõ cửa xem đã".
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, tôi đáp lại theo phản xạ: "Ai đấy".
Một âm thanh đẹp trong trẻo nhưng rất gần gũi vọng vào: "May I come in?".
Tôi bừng tỉnh, trả lời một cách bản năng: "Yes, please".
Cửa được mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn người khách đó, nhìn thoáng qua anh rất giống Cố Tông Kỳ nhưng nhìn kỹ thì lại khác nhau. Đôi mắt hơi dài nhưng lại là mắt một mí, lúc khép lại khóe mắt cong cong, đôi mắt biết cười mà đó lại chính là tiêu chuẩn đôi mắt đẹp của Cố Tông Kỳ, đôi mắt lúc cười thì sáng ngời giống như ánh sáng chiếu rọi xuống mặt biển.
Anh ta mập hơn Cố Tông Kỳ một chút, hai má phinh phính như trẻ con, tuổi cũng trẻ nhưng không cao như anh.
Vị khách chưa kịp mở lời thì tôi đã nói: "Giống nhau quá, hai người... là anh em à?".
"Không phải anh em ruột, là anh em họ thôi nhưng rất giống nhau nhỉ?". Anh ta cười nhìn ngô ngố như Cố Tông Kỳ lúc tôi chủ động nói chuyện với anh. Tôi phân vân có lẽ nào dáng vẻ ngô ngố đó là di truyền?
Cố Tông Kỳ đến bên giường tôi, sờ trán tôi: "Hạ sốt rồi, một lúc nữa hộ lý sẽ đến đo nhiệt độ".
Tôi ngước nhìn người khách: "Anh ấy tên gì?".
"Cố Tông Ngữ".
"Không phải anh em họ à? Sao hai người lại cùng tên đệm?".
Cố Tông Kỳ đang định trả lời thì Cố Tông Ngữ đẫ cướp lời: "Bố và mẹ tôi cùng họ, bố và mẹ anh ấy cùng họ, nên rõ ràng là giống nhau rồi, đỡ phải nhớ nhiều tên làm gì".
Vấn chưa nói dứt lời thì ngoài cửa vọng đến tiếng giày, tôi nghe thấy chói tai quá. Quả nhiên là cái cô thiên kim tiểu thư kia, người mà khiến tôi phải cưỡng hôn Cố Tông Kỳ đang đứng ngoài cửa: "Tông Kỳ...".
Ồ, lại còn gọi tên riêng thân mật nữa, tôi muốn nhảy lên, anh đã là người của tôi rồi lại bị người con gái khác gọi tên riêng nữa. Tôi vừa lấy lại bình tĩnh thì thấy cô ta giật mình nói: "Tông Ngữ, sao anh cũng... trở về rồi?".
Tiếng cô ta nói nghe như tiếng máy xoa lông, lông trên người cô ta dựng lên nhưng chỉ trong phút chốc lại rủ xuống, Cố Tông Ngữ "ừ" một tiếng: "Anh về đã gọi cho em rồi, lúc đó mẹ em nghe điện thoại..., chúng ta ra ngoài nói chuyện đi...".
Cố Tông Ngữ bật cười, xua xua tay với Cố Tông Kỳ: "Xem xong rồi, thôi không làm phiền nữa, ha ha, tôi đi trước đây".
Tôi đã hiểu, cũng lờ mờ đoán được ngụ ý của anh ta.
Tôi nói: "Cô ấy và gia đình anh chắc có quan hệ họ hàng nhỉ, hoặc là có một mối quan hệ gì đó rất tốt đẹp?".
"Ừ". Anh thành thật nói: "Ông ngoại cô ấy và ông anh là anh em".
"Ông anh tên gì, ông ngoại cô ấy nữa?".
Anh không giấu diếm nói ra hai cái tên ABC, ABD gì đó, tôi đắc ý cười: "Cố Tông Kỳ, em nhớ rồi, nhớ kỹ rồi đấy, có sợ em lên Baidu, google tra cứu không?".
"Không". Anh cười: "Cô bé ghê gớm này, lại còn Baidu nữa, anh không lừa em đâu".
Tôi cười nghiêm túc, nhìn anh: "Trước em đã ghen vì cô ấy, thật mất thể diện, sao anh không nói cho em sớm hơn?".
Mặt anh không hề biến sắc: "Em cũng đâu có hỏi anh".
"Em hỏi thì anh sẽ nói sao?".
"Ừ, chắc chắn rồi".
"Á", tôi lườm lườm anh, lại nằm xuống giường: "Lừa em!".
Anh nhìn tôi ngán ngẩm: "Tịch Tịch à, phải thế nào thì em mới tin anh, lúc đó em cũng không đến tìm anh, anh nghĩ là em bận, em cứ đến tìm anh là lại làm anh mất thể diện, anh nghĩ là chuyện khác..".
Tôi như đang thấy xung quanh tôi là màu xanh, anh đang đứng trong ánh sáng ấm áp của ánh mặt trời. Trong tim tôi, là tiếng dương cầm véo von, lúc trầm lúc bổng.
Tôi nói: "Cố Tông Kỳ, anh gọi em gì vậy?".
Anh nhìn tôi chằm chằm: "Tịch Tịch, sao thế?".
Tôi lại bật cười, khóe mắt cong cong. Giọng trầm ấm của anh giống như tia nắng ấm trong mùa đông, sưởi ấm trái tim tôi: "Nói lại lần nữa đi, anh gọi em gì vậy?".
Anh đã hiểu được ý đồ của tôi. Liền gọi: "Tịch Tịch".