Tôi như muốn cắn nhẹ nó, cảm giác yêu thương giận hờn và vội vã muốn chiếm hữu lấy tôi.
Nhưng tôi như không làm chủ được cơ thể mình vậy, nụ hôn của anh ngọt ngào quá, trên bờ môi tôi vẫn đọng lại hương thơm. Cảm giác yếu đuối lại xuất hiện.
Một lúc lâu mới thôi, đôi mắt sáng của anh nhìn tôi làm mặt tôi nóng bừng lên, chẳng nghĩ gì đã nói: "Cố Tông Kỳ, môi anh ngọt quá".
Anh cười thầm: "Bây giờ thấy ngọt, lúc nãy còn nói đắng đấy".
Tôi xấu hổ quá liền với lấy cốc nước uống: "Lúc nào thì em có thể xuất viện?".
Anh có vẻ ngạc nhiên: "Giáo sư Trần chưa nói với em à?".
"Nói gì?".
"Dụ Tịch, lần này em bắt đầu có những phản ứng cao nguyên nhưng sau này chứng sốt đau bụng buồn nôn thực ra chính là phát tác chậm của bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Do em đã uống thuốc giảm đau nên triệu chứng không rõ rệt".
"Có lúc nào em thấy bụng dưới bên phải hơi đau, nhưng chỉ một lúc thôi rồi lại thấy bình thường không?".
"Có ạ. Vậy bây giờ phải làm thế nào?".
Anh cười cười: "Bây giờ phải tuân thủ điều trị, nhưng đề nghị em nên phẫu thuật cắt bỏ".
"Ai là bác sĩ điều trị của em?".
"Anh".
"Ồ".
Tôi không đủ tự tin để nhìn anh: "Sao em lại thảm thế nhỉ. Không được, không được đâu. Sao lại là anh làm bác sĩ điều trị của em, anh là bác sĩ điều trị thì em chắc chắn không thể làm một bệnh nhân ngoan ngoãn được".
Anh bật cười, đôi lông mày cong cong rất đáng yêu: "Thế nào là bệnh nhân ngoan ngoãn?".
"Nghe lời bác sĩ, ăn đúng bữa, bị bác sĩ đặt lên bàn sờ sờ khám khám, bị hộ lý day day, bác sĩ sẽ day đến mức khắp người toàn vết thâm, cuối cùng thì em cũng vẫn phải cảm ơn ân đức của bác sĩ".
Cố Tông Kỳ cười, trỏ ngón tay vào trán tôi: "Em không làm được à?".
Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay áo anh, nhìn chằm chằm anh: "Không được".
"Tại sao?".
Tôi nhếch mép cười, nheo mắt nhìn anh: "Anh lại gần đây, em nói nhỏ cho anh biết".
Tôi vội thơm lên khóe môi anh: "Vì cái này".
Đúng là như kẹo hoa quả, cũng một hương vị vừa thơm lại vừa thanh ngọt.
"Cô bé này, đúng là nghịch ngợm quá". Anh không tức giận chút nào, đôi mắt đẹp như biết cười: "Buổi trưa em muốn ăn gì, anh mua cho em".
"Đồ ngọt, nóng nhưng không được nóng quá cũng không được khô quá".
"Thế thì ăn cháo? Cháo bát bảo quế viên táo nhé?".
"Vâng, em đói rồi, nhanh lên nhé".
Tôi cười hi hi nhìn anh, trong lòng tràn ngập niềm vui: "Cố Tông Kỳ, mình như thế này liệu có vi phạm quy định của bệnh viện không, bác sĩ không được trêu chọc bệnh nhân, anh có lẽ nào bị trừ lương không?".
Anh cười: "Chắc là không đâu, anh cũng không rõ".
Lại vẫn là anh chàng Cố Tông Kỳ bản tính chán ngắt kia rồi. Tôi vừa hạ sốt được một chút nên cơ thể vẫn còn yếu, nhất là tham gia mấy trò nghịch ngợm đó nên càng thấy mệt, tôi kéo chăn lên, nói: "Em mệt".
Anh chau mày, gập cánh tay tôi đang được truyền nước lại khi tôi còn chưa kịp hiểu xem có chuyện gì anh đã xé băng dính, nhanh chóng rút kim truyền ra, nói: "Bé ngốc này, em nhìn đi, cử động nhiều quá nên bị sưng rồi đây này".
Anh cầm lấy tay tôi, những ngón tay di di trên bàn tay tôi, quở trách: "Đừng cử động nhiều, đợi một lát nữa sẽ truyền tiếp. Em lạnh không? Có cần anh lấy cho em một túi sưởi không?".
Tôi tủi thân nói: "Em không muốn truyền nữa đâu, đợi chút đã, em nằm một lúc. Để ăn cơm xong được không?".
"Được".
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ tiếp. Xung quanh là ánh đèn sáng, đây là một ngày tươi sáng hiếm có của mùa đông. Khung cửa sổ hé một khe hở nhỏ, gió mát và hơi ấm của điều hòa trong phòng hỗn tạp với nhau thoang thoảng bên tai tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, tôi như đang ở trong hiện thực mà cũng như đang trong mơ, đến cả tôi cũng không rõ nữa. Trên khóe miệng vẫn còn hiện hữu một cảm giác hạnh phúc.
Lúc đó tôi có rất nhiều điều muốn nói với Cố Tông Kỳ, rất nhiều rất nhiều, nhưng tôi lại không biết phải nói gì. Nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình, thấy thật ngốc nghếch. Tôi rõ ràng nên thấy ngại ngùng mà chui đầu trốn trong chăn đằng này tôi lại chủ động hôn anh.
Tôi chỉ là muốn gần gũi anh hơn, bất kể là dùng cách nào để anh thuộc về không gian riêng của tôi. Tình cảm của tôi và anh gần như sự gần gũi phụ thuộc, những thứ đó là tình yêu tôi bị thiếu hụt, muốn dùng một cách khác để đạt được tình cảm đó.
Tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ là Dụ Tịch, yêu một người nghĩa là không được cố tình che giấu, dựa vào cảm giác để có được tình yêu, khi đó tôi sẽ thấy rất vui vẻ.