Đóng cửa lại cẩn thận theo lời dặn của chị Nga, sau đó cậu nhóc theo bọn nhỏ rời đi.
Đến bây giờ Thiên Phong mới biết thì ra ở dưới quê không chỉ có khung cảnh đẹp, yên bình thơ mộng. Mà những trò chơi nhân gian cũng đầy vui nhộn. So với những món đồ chơi mắc tiền vô bổ lại làm hư hại đầu óc thì những trò chơi như bắn bi, thảy bông vụ, trốn tìm, tạt lon... đầy thú vị và là trò chơi vận động, rất có lợi cho sức khỏe. Bây giờ Thiên Phong đã biết, vì sao đám trẻ dưới quê lại khỏe đến thế. Nhìn bộ dạng của chúng tuy ốm nhom, lại đen đúa nhưng nhanh nhẹn khỏe mạnh vô cùng. Theo chúng có mấy ngày thôi mà Thiên Phong bắt đầu đen đi, nhưng lại có nhiều cảm giác đầy thú vị. Chúng còn bắt châu chấu voi chơi trò kéo xe, bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, bắt cào cào cho giã gạo và bắt dế chọi để chơi trò chọi dế.
Thiên Phong theo chúng đi bắt dế. Bắt dế ở những đường bờ ngoài ruộng, mò mẫm theo tiếng gáy rồi lùng hang.
Thằng Hải tỏ vẻ hiểu biết, vừa mò bắt dế vừa nói cho Thiên Phong biết:
- Dế chọi không to bằng dế mèn, dế mèn lúc trưởng thành to bằng ngón tay cái người lớn. Dế chọi nhỏ hơn, thân đen bóng hoặc nâu sẫm, đầu cánh có một chấm vàng. Thường chỉ có dế đực mới thích chọi và chỉ chọi lúc đã trưởng thành. Con dế chọi tốt là con dế đực nhanh nhẹn đầu to, vai rộng, bụng nhỏ, chân cao, càng mập, râu dài mướt, cánh nổi rõ từng đường vân.
Thiên Phong gật đầu, nuốt từng lời của thằng Hải vào bụng, cậu nhóc ghi nhớ rồi tìm cho mình một con dế màu nâu sẫm. Xong bắt chước thằng Nam, xin nhỏ Thắm một sợi tóc rồi cuốn vào mấy cái chân nhỏ của con dế lửa sau đó quay vòng vòng cho con dế sung lên để có thể ứng chiến kịp thời.
Bọn trẻ thích trò chọi dế thường họp nhau thành từng nhóm dăm ba đứa, chúng bắt dế đấu với nhau rồi chọn ra những con dế thật hay để đem chọi thi với những nhóm khác. Thường là dế lớp này chọi với dế lớp kia, dế phố này chọi với dế phố khác. Con dế nào thắng thì cả nhóm cùng sướng, cùng hãnh diện.
Tiếng la hét hò reo khi hai con dế chọi nhau vang một góc trời, Thiên Phong cũng hào hứng hò hét. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy vui sướng như thế.
Chán chơi chọi dế, cả bọn lại ra đồng bắt những chú nhái con để câu cá. Cần câu của bọn nhóc rất đơn giản, chỉ là một nhánh cây tầm vông hay cây trúc nhỏ; buộc một sợi dây và cột con nhái con vào làm mồi. Câu cá đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn. Thằng Hải và thằng Nam chẳng có tí kiên nhẫn nào, bọn chúng câu được tí thì bực mình quăng cây cần câu đi, nó lội thẳng xuống ruộng rồi ngồi bắt cá một cách thoải mái. Hai thằng tìm những lùm nước còn xót lại trong đám ruộng, thể nào cũng có đầy cá mà bắt. Thiên Phong cũng thích chí quăng cần, theo hai thằng nhảy xuống ruộng bắt.
- Bà Năm ơi, có đứa phá ruộng bà nè! - Thằng Hiển trên bờ câu, nhìn ba thằng chụm đầu bắt cá cho vào rọ thì hét toáng lên.
Ba thằng nghe hét thì xanh cả mặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trừng mắt nhìn thằng Hiển, sau đó nghiến răng nghiến lợi lên bờ đuổi theo thằng Hiển. Thằng Hiển thấy nguy liền bỏ chạy, chẳng dè, cái quần nó hơi rộng dây thun, chạy được một tí, cái quần bắt đầu tuột xuống dưới mông; nó hoảng quá, vừa chạy vừa nắm quần. Bọn con gái nhìn theo ôm bụng cười đau cả ruột.
- Nè, mớ cá này tụi mày định thế nào? - Sau khi lăn lộn dưới ruộng mình mẩy đầy bùn sình bắt được cả một xô cá rô to tròn đã mắt, tụi nhỏ ngồi nghỉ dưới gốc tre già nhìn mớ cá, thằng Hải bèn hỏi.
Tuy là bắt được nhiều cá thật nhưng bắt thì thấy thích, chứ ăn thì lại không. Tụi nó ăn cá nhiều đến phát ngán luôn, muốn ăn cứ ra ao hồ nhà mình mà bắt, huống hồ mấy con cá rô này mình toàn xương, ăn không khéo lại hóc xương thì khổ; chẳng đứa nào hào hứng đem về nhà cho ba mẹ hết.
- Hỏi bằng thừa à? Tất nhiên là đem mớ cá đó cho thằng Bảo rồi. - Thằng Hiển quẹt mũi đáp.
- Giờ thằng Bảo làm gì ta? Chắc nó lại đi phụ khuân đồ cho người ta rồi. - Con Thắm chặc lưỡi nói với giọng thương xót thằng bạn cùng tuổi nhưng chẳng được sống sung sướng như tụi nó.
- Giờ này chắc là nó sắp về nhà rồi. Chiều nó còn đi học nữa mà. - Việt Phương phủi tay đứng dậy đáp. - Đem tới nhà cho nó luôn đi!
- Nhiều như vậy làm sao nó với bà nội nó ăn hết được? - Nhỏ Thảo nhìn tụi nó e ngại.
- Mày khùng quá, tất nhiên là để nó đem bán kiếm ít tiền rồi. - Thằng Nam gõ đầu con Thảo mắng. - Cá ngoài ruộng không thiếu gì nhưng thiếu người bắt, đem bán kiếm ít tiền coi vậy mà hay nha.
- Cứ đưa cho thằng Bảo, nó tự khắc biết đem đi đâu để bán. - Việt Phương đáp luôn rồi bước đi thẳng đến nhà thằng Bảo. Đám trẻ lục tục theo, Thiên Phong cũng vội vàng bước theo sau. Cậu nhóc nghe mấy đứa bé nhắc đến tên thằng Bảo hoài, nhưng vẫn chưa biết rõ về thằng nhóc này là bao. Tụi thằng mập có vẻ e sợ với nhóc Bảo, điều này làm Thiên Phong khá tò mò.