Chẳng mấy chốc, cả đám tới được nhà thằng Bảo rồi. Thằng Hiển miệng oang oang réo gọi:
- Bảo ơi, mau ra đây, xem tụi tao đem gì cho mày nè!
Căn nhà thằng Bảo chỉ đơn thuần là một căn nhà rách nát lợp lá mà thôi, đã vậy cây cột bằng tầm vông còn xiên xẹo như muốn sập đến nơi, thậm chí nhà nó còn không có lấy cả một cánh cửa. Lần đầu tiên Thiên Phong mới thấy một căn nhà như thế. Trong suy nghĩ của cậu nhóc, con người làm sao có thể sống trong một căn nhà như thế.
Chỉ vài giây sau, thằng Bảo đã ló đầu ra khỏi nhà, nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đám trẻ lập tức câm như hến ngay. Thiên Phong thấy thằng Bảo có vóc dáng to khỏe, tuy nó không cao bằng mình, cũng không mập hơn Thiên Phong nhưng mà từ mặt mũi, tay chân cho người khác cảm giác rắn chắc khỏe mạnh vô cùng.
- Bà nội tao vừa mới ngủ thôi. - Thằng Bảo chỉ mấy bước là đã đứng trước mặt tụi nhóc rồi.
- Mày xem, tụi tao bắt cả buổi đó, ngồi một chỗ mà lụm được từng này cá nè. Tụi tao đem đến cho mày, mày đem bán đi, kiếm chút tiền mua thịt nấu cháo cho bà mày ăn! - Thằng Hiển tuy không dám nói lớn nữa nhưng vẫn không ngừng hí hửng khoe chiến lợi phẩm của mình trong cả buổi chiều.
- Ừ, cám ơn tụi bây nha, chờ chút để tao đem đi bán! - Thằng Bảo nhìn đám nhóc xúc động rồi nhanh chóng nhận lấy, nó đã quen với việc bọn nhóc kiếm được gì ngon đều đem đến cho nó rồi. Từ chối thì sẽ bị bọn nhóc giận hờn ngay.
Thằng Bảo chạy đi một lát thì chạy về. Xô cá ấy vậy mà bán gần được 200 ngàn, thằng Bảo mừng ra mặt, nó cầm tiền khoe với đám nhóc.
- Bằng này tiền, bà cháu tao có thể sống được cả tuần. Ngày mai tao đi ra chợ mua ít thịt nấu cháo cho bà nội tao ăn. Mấy hôm nay bà nội tao ho nhiều, cổ họng đau, chẳng ăn uống được là mấy.
- Mày mua thuốc cho bà nội mày uống chưa? - Việt Phương nhìn thằng Bảo hỏi.
- Cần gì. Tao ngày nào cũng hái bông khế chưng với tắc xanh và đường phèn cho bà nội tao uống rồi. Ông Tư nói uống ba cái thuốc tây đó nóng người lắm, lại lâu hết. - Thằng Bảo phẩy tay đáp.
- Đúng đó, lần nào tao ho má tao cũng chưng cho tao uống, tuy chua nhưng còn dễ uống hơn thuốc tây, đắng muốn chết. - Thằng Nam gật gật đầu tán thành.
- Để cảm ơn tụi bây, tao mời tụi bây ăn khoai nướng nha! Hôm qua tao đi khuân khoai phụ, được bà chủ cho mấy ký luôn. Hihi! - Thằng Bảo nở nụ cười chân chất của nó bảo đám nhóc.
- Thật hả? Hoan hô!!! - Cả đám reo lên vui mừng.
- Vậy tối nay mình ra ruộng nướng khoai nhé tụi bây! - Thằng Bảo liền đề nghị.
- Tối nay mày không đi học bổ túc hay sao? - Việt Phương tròn mắt nhìn thằng Bảo ngạc nhiên hỏi.
Thằng Bảo nghe hỏi đến việc học thì cúi mặt, bặm môi, nét mặt trở nên lầm lì.
- Mày đừng nói với tao là mày nghỉ học rồi nha Bảo? - Việt Phương bực tức hỏi lẫy thằng Bảo.
- Tao... - Thằng Bảo trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ.
- Sao mày ngu vậy, chẳng phải chú Nhân đã bảo mày cố gắng học để sau này còn có tương lai. Mày nghỉ học rồi sau này trở thành thằng ngu dốt, suốt đời chỉ làm phu khuân vác cho người ta thôi. - Việt Phương tức giận giậm chân mắng.
- Thôi mày, thằng Bảo cũng khó xử mà, đâu đâu phải nó không muốn học đâu. - Thằng Hải nói giọng thông cảm với hoàn cảnh thằng Bảo.
- Nó còn đi làm nuôi bà nội nó nữa mà, sáng đi làm về mệt gần chết, sức đâu mà học chứ. - Con Thắm cũng khuyên giải.
Việt Phương cũng biết điều đó, cô bé thương cho số phận thằng Bảo lắm, không cha không mẹ, không ai nuôi. Bà nội thì già yếu hay bệnh, ngày ngày đi lột củ hành củ tỏi cho người ta kiếm mấy đồng tiền lót dạ, hai bà cháu sống qua ngày. Đến khi bệnh tật nào có tiền chữa bệnh, bệnh càng kéo dài thành nặng thêm. Thằng Bảo thương bà nội nó, từ khi nó hiểu chuyện, ngoài đi học buổi tối, buổi sáng nó đều theo người ta đi làm kiếm tiền phụ nội. Nhưng nó là thằng có chí, cũng sáng dạ, học rất tốt cho nên Việt Phương chẳng muốn nó nghỉ học chút nào.
- Mày nghỉ học bao lâu rồi? - Việt Phương thở dài nhìn thằng Bảo hỏi.
- Tao nghỉ học đã hai tuần rồi. Dạo trước bà nội tao sốt, tao không nỡ để bà ở nhà một mình. - Thằng Bảo rơm rớm nước mắt đáp, nó cũng chẳng muốn nghỉ học chút nào hết, nếu không phải bất đắc dĩ thì... - Tuần sau là thi rồi, chắc tao không theo kịp bài học đâu, thôi thì nghỉ quách ở nhà luôn cho rồi.
- Sao mày không gọi tụi tao qua chăm bà giúp cho? - Con Thảo khẽ trách.
- Thôi, chuyện nhà tao, tao chẳng muốn phiền đến tụi mày đâu. Bất quá sau này tao đi học trễ một năm vậy. - Thằng Bảo khẽ khàng nói trong luyến tiếc.
- Hay tao bảo chú Nhân dạy cho mày học nhé? - Việt Phương bỗng nghĩ ra cách. - Đi xin cô giáo cho mày học tiếp được mà.
- Thôi đi, chú ấy đi làm về mệt rồi, tao không muốn phiền chú ấy đâu. - Thằng Bảo khoát tay từ chối.