Thiên Phong nhìn đám trẻ và vẻ mặt buồn xo của Việt Phương thì cười xòa bảo:
- Thật ra trò giỏi là nhờ có thầy giỏi mà thôi.
- Đúng đúng... nhờ tao dạy giỏi nên anh Phong mới chơi giỏi thôi. - Việt Phương nghe vậy thì hai mắt sáng rực vui vẻ trở lại, liên tục gật đầu đồng ý với lời nói của Thiên Phong.
Cả đám nghe vậy thì không khỏi nhịn cười.
Chỉ những ngày ngắn ngủi, Thiên Phong được đám trẻ dẫn đi chơi đủ thứ mà trẻ con thôn quê đều chơi. Bắn bi, tạt lon, trốn tìm, nhảy dây, thắt sỏi, ô ăn quan... không có trò chơi nào mà Thiên Phong không được chơi cả. Thậm chí có đôi lúc, Thiên Phong buột miệng chửi thề theo tụi thằng Hải một câu rồi sau đó luôn miệng xin lỗi làm bọn trẻ cười phá.
Niềm vui xen lẫn nỗi buồn khi sắp xa nhau khiến Thiên Phong cũng muốn lưu lại chút kỷ niệm của bản thân mình với bọn trẻ, nhưng cậu nhóc chẳng biết nên lưu lại kỷ niệm gì. Suy nghĩ thật lâu, Thiên Phong quyết định vẽ mấy bức chân dung của đám trẻ.
Thức trắng gần một đêm, cuối cùng Thiên Phong cũng đã hoàn thành mấy bức chân dung của bọn trẻ.
- Woa! Anh Phong tài quá, ảnh vẽ tao còn đẹp hơn là trong hình chụp nữa, mà giống y chang nha! - Thằng Hiển cầm bức tranh chân dung của mình mà thích thú vô cùng.
- Tất nhiên là đẹp hơn hình chụp rồi, tại vì anh ấy không vẽ vào tranh mấy cái nốt tàn nhang của ông cho nên mới đẹp như thế haha! Chứ ông nghĩ xem, ảnh mà chấm thêm mấy chục vết tàn nhang trên tấm hình này, nói thiệt là nhìn xấu còn hơn cá trê nữa đó. - Thằng Nam cười ha ha trêu thằng Hiển.
Cả đám nhỏ đều rất thích, đứa nào cũng nâng niu bức chân dung của mình cẩn thận và cám ơn Thiên Phong rối rít. Thiên Phong rất vui vì cuối cùng mình cũng đã để lại một món quà ý nghĩa cho đám trẻ.
Đến chiều, Thiên Phong được Việt Phương nắm tay kéo chạy ra ngoài ruộng trống, Thiên Phong không thấy tụi nhỏ đâu hết bèn hỏi:
- Chúng ta ra đây làm gì? Bắt dế à?
Việt Phương lắc đầu. Cô bé mỉm cười chạy đến một bờ ruộng lôi ra một cái gì đó cũng khá lớn làm bằng giấy tập rồi giơ ra trước mặt Thiên Phong. Thiên Phong không biết là gì bèn hỏi:
- Cái gì vậy?
- Một con diều, là tụi em tự tay làm tặng anh. - Việt Phương đáp xong thì cầm hai bên cánh diều, đưa con diều về phía Thiên Phong cho cậu bé nhìn rõ những dòng chữ trên thân diều. Đều là những nét chữ trẻ con, có ngay ngắn, có cẩu thả, mỗi nét chữ là một màu khác nhau. Đều là những lời nhắn nhủ của đám trẻ với Thiên Phong.
Thằng Hiển viết chữ hơi nghiêng ngả: Anh Phong, nhớ mau quay lại đây nhé! Anh đã hứa rồi, nếu anh thất hứa, anh sẽ hóa thành con lừa đấy, lúc đó em sẽ nắm đuôi anh giật mạnh cho chừa tội lừa em cho mà xem.
Thằng Nam viết chữ khá cẩu thả: Anh Phong, nhớ đến bọn em nhé. Tuy em không thích người thành phố lắm, nhưng anh là người thành phố mà em thích nhất.
Con Thắm viết chữ ngay ngắn nắn nót: Em chúc anh luôn vui vẻ. Nếu trở về, em lại cho anh ăn những món ăn ngon hơn ngà Voi chấm óc Khỉ và Rồng xanh vượt vũ môn.
Thiên Phong bật cười trong cảm động nhớ lại có lần nghe con Thắm giới thiệu những món ăn nó nấu đãi mình. Ngà voi chấm óc Khỉ hóa ra là đậu bắp chấm chao, còn Rồng xanh vượt vũ môn hóa ra là rau muống xào tỏi. Quả thật tên rất hay mà món ăn cũng rất ngon.
Con Thảo thì viết: Nếu có dịp lên thành phố, em sẽ tìm anh. Đừng quên em nhé!
Thằng Bảo thì viết: Cám ơn những bài học của anh!
Còn chi chít những hình mặt người đại diện từng đứa. Con diều chỉ đơn thuần làm từ giấy tập, đuôi được làm giống như những mắt xích, trông bình thường giản dị nhưng đầy ý nghĩa với những lời chúc. Tuy không rực rỡ nhưng rất đẹp với những màu chữ trên đó. Một món quà ý nghĩa của đám trẻ nông thôn với cậu trai thành thị như Thiên Phong.
Nhưng trên đó không có lời chúc của Việt Phương. Thiên Phong đọc từng lời chúc xong, chẳng thấy lời chúc nào của Việt Phương, có chút buồn nhưng vẫn cười bảo với Việt Phương.
- Nói với mấy em ấy, anh cảm ơn rất nhiều!
- Em dạy anh thả diều! - Việt Phương gật đầu rồi cười vui vẻ, ánh mắt rạng ngời bảo với Thiên Phong.
Việt Phương bắt đầu dạy Thiên Phong thả diều, con diều từ từ theo ngọn gió bay lên cao, xa khỏi tầm mắt của hai đứa trẻ.
Thiên Phong phải chạy cho diều bay lên, vừa chạy vừa giật tay để con diều không đảo. Việt Phương đứng dõi mắt nhìn theo Thiên Phong, một nỗi buồn bỗng xâm chiếm trong lòng, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng Thiên Phong với cô bé có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Những buổi chiều ngồi vẽ tranh ngoài đồng, dưới bụi tre làng. Khi hết màu, Việt Phương và Thiên Phong đi hái hoa, hái lá cây đập nhuyễn làm màu vẽ rồi cùng nhau cười nhìn tác phẩm của cả hai.
- Thiên Phong... nhất định không được quên em và các bạn! - Việt Phương bỗng hướng về phía Thiên Phong hét lớn.
Thiên Phong đang thả diều quay đầu nhìn Việt Phương. Cô bé đang mím môi kìm nén nỗi buồn trong lòng, ánh mắt cũng dần dần đỏ hoe. Lòng Thiên Phong bỗng xót xa vô cùng. Cậu nhóc cầm dây diều chạy đến trước mặt Việt Phương hỏi: