- Vậy còn em, em có quên anh không?
- Người thôn quê tụi em rất nặng tình. Là bạn bè, nhất định sẽ nhớ mãi. - Việt Phương gật đầu nhìn thẳng Thiên Phong đáp.
- Anh cũng vậy, anh sẽ không quên tụi em đâu. Khi nào có dịp, anh sẽ xin về đây chơi. Anh từng nói, anh muốn trở lại nhà ở thành phố vì ở đó có ký ức của mẹ anh. Nhưng ở đây, ở đây có hạnh phúc và nụ cười của anh. Anh nhất định sẽ trở lại!
Việt Phương vẫn im lặng nhìn Thiên Phong, trong ánh mắt vừa là sự tin tưởng vừa là sự hoài nghi.
- Anh thấy mình rất hợp với nơi đây. Có lẽ mẹ anh biết điều đó nên mới đặt tên anh là Thiên Phong. Thiên Phong có nghĩa là gió trời, mà gió thì ở thành phố ít khi cảm nhận được lắm. Chỉ có ở nơi đồng ruộng trải dài thế này mới thấy được và cảm nhận được từng luồng gió mát mẻ trong lành mà thôi. Nơi đây là nơi dành cho anh, trừ khi gió mãi mãi không thổi trên cánh đồng nữa thì anh mới quên nơi đây.
Việt Phương nghe những lời nói chân thành đầy xúc động của Thiên Phong, cô bé nhìn Thiên Phong tin tưởng.
- Anh hứa...
- Chúng ta ngoéo tay đi! - Thiên Phong đưa ngón tay út lên trước mặt Việt Phương, cô bé không ngần ngừ đưa tay móc ngoéo với Thiên Phong. Cả hai đứa cùng nhau cười.
Một lời hứa đã được đặt ra.
Hai ánh mắt nhìn nhau, ngây thơ, trong sáng và chân thành.
Có những lời hứa không thực hiện được, có những lời hứa dần trôi theo tháng năm... nhưng có những lời hứa sẽ mãi mãi không phai...
Việt Phương cột dây diều vào một bụi cỏ khô rồi cùng Thiên Phong ngẩng đầu nhìn con diều lồng lộng bay cao trong bầu trời tự do. Việt Phương và Thiên Phong ngồi dưới bãi cỏ ngẩng đầu nhìn lên con diều đang tung bay trên bầu trời đầy mây kia.
Im lặng chính là giây phút hạnh phúc.
Khi ta ngồi cùng những người thân yêu.
Có những lời nói không thể diễn tả bằng lời.
Chỉ có trái tim cùng nhịp đập mới hiểu ra.
Việt Phương bỗng lôi trong túi ra một nhánh cỏ bốn lá đã được ép khô cẩn thận được ép vào giấy kiếng bao tập, mấy góc giấy kiếng đã được hơ lửa dính vào nhau, làm rất công phu nên chẳng thể nhìn ra vết tích đen của lửa bám.
- Tặng anh! Đây là quà kỷ niệm của em để anh mãi nhớ đến em.
Thiên Phong ngỡ ngàng nhìn nhánh cỏ bốn lá hiếm có này.
- Em đã tìm rất lâu trên mấy cánh đồng mới tìm ra nhánh cỏ bốn lá này. Mọi người nói một nhánh là niềm tin, hai nhánh là hy vọng, ba nhánh là tình yêu, bốn nhánh là may mắn. Em hy vọng từ nay về sau anh sẽ luôn được may mắn.
- Em có biết câu chuyện về cỏ bốn lá này không? - Thiên Phong nhìn Việt Phương hỏi.
Việt Phương lắc đầu.
- Chuyện kể rằng nơi Thảo nguyên xa xôi, có một cây cỏ xanh nhỏ bé, hát ngân nga trong những cơn gió nhẹ, bài tình ca tặng cây bụi đứng bên. Cây bụi ơi sao chẳng ngoái nhìn, cứ mải mê ngóng những ong và bướm, cứ buồn bã vì mình không có được nét rực rỡ hướng dương hay thơm ngát nụ hồng... Cây bụi không biết có một kẻ hết lòng tặng cho Cây cả tình yêu, niềm tin, hy vọng... dồn màu xanh vào ba cánh trái tim căng mọng, yêu đơn phương không mong đợi điều chi.
Mỗi ngày mới khi màn đêm vừa đi, Cỏ ba lá ngước nhìn mặt trời với khát khao duy nhất, vầng dương ơi hãy lắng nghe tiếng lòng em chân thật, nguyện làm tất cả để Cây bụi được vui.. có thể chăng ban một đoá hoa thôi, là Cây bụi sẽ có được tình yêu của ong và bướm. Cỏ ba lá nhỏ nhoi nhưng tình yêu rộng lớn, có thể làm gì để thực hiện ước mơ? Trên Thảo nguyên mây trắng vẫn lững lờ, gió bay qua thì thầm: “Cần một điều may mắn... chỉ khi nào Cỏ có bốn lá thôi...”
Cỏ chợt buồn vì điều đó quá xa xôi, vậy ra trong cuộc đời không chỉ cần có tình yêu, niềm tin, hy vọng... Khẽ nghiêng mình ngắm ba trái tim bé bỏng, làm sao có được một lá thứ tư? Cây bụi đứng bên vẫn ủ rũ trầm tư. Cỏ ba lá run run: “Vì cây em sẽ...”
Cây bụi vô tâm không nghe thấy có âm thanh rất nhẹ... tiếng một trái tim vừa tự vỡ làm đôi. Cỏ ba lá giờ có bốn cánh rồi, Cây bụi nở bừng những bông hoa sặc sỡ, vui sướng hân hoan trong nắng vàng rạng rỡ, đâu biết dưới chân Cỏ đang héo dần đi...
Hạnh phúc khi yêu là được cho đi... tình yêu đó lớn đến vỡ đôi trái tim em xanh mướt, để nhắn nhủ những ai đang kiếm tìm: may mắn không tự nhiên có được, mà đến từ tình yêu và những trái tim biết sống vị tha.
Việt Phương im lặng nghe Thiên Phong kể, cô bé thấy câu chuyện thật sự rất hay. Cô bé thở dài thương cảm cho cỏ ba lá:
- Cỏ ba lá thật là ngốc.
- Không phải là cỏ ba lá ngốc đâu, bởi như em nói, cỏ bốn lá có tất cả bốn ý nghĩa. - Thiên Phong khẽ cười lắc đầu nói. - Lá thứ nhất tượng trưng cho niềm tin: Tin vào người mình yêu, tin vào tình yêu của mình, tin rằng tình yêu của mình hoàn toàn chân thực và không hề có sự dối trá trong đó.