Mẹ cô tất nhiên là nổi trận lôi đình, còn mắng ba cô lừa gạt bà, cũng may Việt Tình trở về, mẹ cô mới dịu lại. Trong mắt bà, đứa con gái lớn luôn là đứa con tài giỏi nhất, Việt Phương xem như là bất hạnh của bà. Việt Phương cũng không để ý thái độ của mẹ quá nhiều, cô cứ vô tư sống cuộc sống giản dị của một giáo viên Mỹ Thuật.
Thảo muốn đến gặp Việt Tình, hy vọng Việt Tình giúp cô công việc mới đỡ vất vả hơn, nên nằn nì Việt Phương đưa đến nhà. Cả hai đi xe buýt về nhà cô, sau đó đi bộ vào nhà một đoạn.
- Bà phải nói giúp tui nha! Tui chán cái công việc này lắm rồi. - Thảo cất giọng nài nỉ Việt Phương. - Nếu tui mà có người chị tài giỏi như chị Việt Tình, tui tự hào biết bao nhiêu. Vừa đi du học về đã vào ngay công ty lớn làm việc, còn là chức vụ trợ lý giám đốc nữa chứ.
Việt Phương thở dài, cô vừa giúp Thảo kéo vali, vừa cầm chai nước suối mát lạnh của mình cất bước về nhà, thật muốn thoát khỏi đứa bạn ồn ào này.
Chiếc xe lúc nãy chở Việt Tình đang chạy ngược chiều với đường cô đi. Chiếc xe ngang tàng chạy với tốc độ cao dù rằng đường vắng người. Nhưng đây là hẻm nhỏ chứ không là đường lộ, Việt Phương cảm thấy khó chịu, cô bĩu môi mắng thầm trong bụng. Trong khi Thảo cố nhìn rõ người ngồi ghế lái bên trong.
Trước mặt họ là một vũng bùn không lớn lắm, Việt Phương đang định nép vào phía mép đường để đi tránh vũng bùn kia thì chiếc xe lao nhanh qua khiến bùn bắn hết vào người cô và Thảo. Bất ngờ khiến Thảo la lên. Việt Phương quay đầu nhìn chiếc xe vẫn đang lao đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô bực tức quăng mạnh chai nước khoáng dở dang trong tay mình về phía chiếc xe.
Từ nhỏ hay chơi mấy trò tạt lon, bắn chim nên cô nhắm rất chuẩn, chai nước văng đúng ngay kính xe sau làm cái “bang”.
Chiếc xe lập tức dừng lại.
Thảo thấy chiếc xe dừng lại thì lo lắng nắm lấy tay của Việt Phương lay mạnh nói:
- Trời ơi, bà điên hay sao vậy? Nếu lỡ trầy xe bị bắt đền thì sao hả? Loại xe đát tiền này, màu sơn của nó cũng đắt lắm có biết hay không? Chỉ là văng chút sình thôi mà, về nhà tắm một cái là xong.
- Sợ gì chứ? Chỉ là một chai nước thôi mà. Đường nhỏ như thế, anh ta dám ngang nhiên chạy xe đi vào. Làm văng sình lên người người ta mà còn bỏ chạy luôn, chẳng khác nào phường lưu manh trộm cướp cả! - Việt Phương ngang bướng cãi lại, cô quay mặt nhìn chiếc xe đang dừng lại kia, hất đầu tỏ vẻ thách thứ chủ nhân chiếc xe lùi lại bắt đền.
Jonny dừng xe lại, có chút bực mình khi bị văng một vật gì đó lên xe. Anh định lùi xe lại bước xuống nói chuyện phải quấy với mấy cái kẻ kia nhưng nhìn thấy bộ dạng bùn đất dính đầy cùng với cái hất đầu thách thức của Việt Phương, Jonny cũng hiểu anh đã vô tình chạy làm văng sình lên người cô, khiến cô nổi giận mà chọi gì đó lên xe anh; cũng nhận ra cô là cô gái vừa gặp khi nãy ở sân bay. Nhìn vẻ mặt thú vị của cô, Jonny khẽ cười. Anh lắc đầu rồi cho xe chạy tiếp.
- Phù... may quá! - Thảo mừng rỡ vuốt ngực reo lên.
- Đi thôi! - Việt Phương khinh khỉnh cười nhạt kéo vali đi về hướng nhà mình.
Vừa vào đến nhà, Việt Phương đã nhìn thấy mẹ mình, cô đang định lên tiếng chào mẹ thì đã thấy bà nhíu mày kêu lên:
- Sao hai đứa lại ra nông nổi này chứ?
- Dạ không có gì, bị văng trúng thôi. - Việt Phương đáp hờ hững trong khi Thảo vội vàng chào hỏi ba mẹ cô.
- Đi tắm đi, bẩn quá đi mất! - Việt Tình từ trên lầu đi xuống, cô đã thay một chiếc váy nhẹ mặc ở nhà, nhìn Thảo và Việt Phương khinh miệt nói.
- Là do... - Thảo định nói là do bạn trai của chị làm văng sình lên người họ, nhưng Việt Phương đã cắt ngang lời Thảo.
- Đi tắm nhanh lên, rít khó chịu quá!
Việt Phương chẳng buồn nhìn Việt Tình một cái, nói thật thì, cô vẫn còn giận Việt Tình vì những chuyện năm xưa; lại thêm cái giọng hách dịch của Việt Tình lúc này quả thật thấy rất khó nghe.
Tắm xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình. Thảo hí hửng chọn ghế ngồi gần Việt Tình vì cô muốn trao đổi xin xỏ việc làm. Còn Việt Phương thích ngồi gần ba nhiều hơn; cảm giác được ba lo lắng, hỏi han thật ấm áp.
Cuối cùng thì Thảo cũng thành công trong việc nhờ Việt Tình cho mình một công việc trong công ty.
- Không thành vấn đề, là chỗ chị em, chị sẽ tìm cho em một công việc nhàn hạ một chút. - Việt Tình tỏ vẻ đắc ý đáp.
- Em cám ơn chị nhiều lắm ạ! - Thảo vui mừng reo lên.
- Để lúc nào, chị soạn ra tặng cho em mấy bộ quần áo thích hợp để mặc đi làm. - Việt Tình có lòng tốt nói với Thảo.
Thảo gật gù liên tục, cám ơn rối rít, nhìn Việt Tình như thể cha mẹ tái sinh. Việt Phương chẳng thích chút nào hết.
- Chị có mấy bộ quần áo mới, lát nữa em xem có vừa không! - Việt Tình ngẩng đầu nhìn Việt Phương bảo.
Việt Phương khẽ cười thầm trong bụng, xem ra làm em gái vẫn tốt hơn là người dưng nước lã như Thảo. Cô thì mặc quần áo mới, còn Thảo thì mặc những bộ quần áo đã thải ra của Việt Tình. Thật tình thì, nếu Thảo mặc những bộ đồ của Việt Tình mà đến công ty làm việc thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi; mặc lại đồ cũ của Việt Tình, người tinh mắt sẽ nhận ra ngay. Cô thật không biết phải nói thế nào với Thảo cả, đành thở dài giục: