- Ăn nhanh lên, chúng ta còn tranh thủ đem đồ đạc về phòng bà xong rồi về quê luôn.
- Chờ chút nữa đi, trời còn nắng quá, đi bộ dưới trời nắng không chịu nổi. - Thảo than thở, nghĩ đến cái cảnh đi bộ thật là mệt chết được.
- Đi bộ? Thế xe con đâu? - Mẹ Việt Phương nhíu mày nhìn con gái hỏi.
Việt Phương vốn chuẩn bị sẵn rồi, cô bình thản đáp:
- Nó hư rồi ạ! Con gửi chỗ bạn. Lát nữa con đưa Thảo về nhà thì đi lấy luôn.
Việt Phương vốn sợ ba mẹ sẽ giữ mình lại nhà. Dù đây là nhà cô nhưng cô chưa từng có cảm giác đây là nhà mình. Ngôi nhà lầu khang trang rất rộng rãi, biết bao nhiêu người mong muốn được một căn nhà như thế, nhưng Việt Phương chỉ thích ngôi nhà tường giản dị bình thường dưới quê mà thôi. Cuối tuần cô hay lên thăm ba mẹ, nhưng chưa bao giờ muốn ngủ lại đây. Lần này cũng vậy.
Sợ ba mẹ giận, cho nên khi đi rước Thảo cô đã đem xe gửi ở chỗ khác. Có như vậy, cô mới có cớ đi lấy xe rồi chạy thẳng về quê luôn.
Ba mẹ Việt Phương nghe vậy, cũng không miễn cưỡng con gái nữa.
Jonny chạy xe đến một chỗ hẹn. Trên xe anh có một bản đồ đường đi, cho nên lâu rồi không về nước nhưng đường phố vẫn không làm khó được anh. Vừa đến đã thấy anh bạn của mình đang chờ sẵn.
- Chìa khóa xe của cậu! - Jonny quẳng chìa khóa lên tay chàng trai kia.
- Loại xe này được chứ?
- Mình không thích mẫu này lắm, chọn kiểu xe khác đi! - Jonny lắc đầu đáp. - Ghế của nó thấp quá.
- Ok, mình sẽ tìm xem có xe nào thích hợp với cậu. - Hoàng Tuấn gật đầu đáp.
- Chở mình đến siêu thị đi, mình muốn mua một số đồ dùng sinh hoạt! - Jonny khẽ yêu cầu.
Ở một góc nào đó.
- Trước khi về, tụi mình ghé qua siêu thị mua ít đồ đi ha! - Thảo năn nỉ mãi Việt Phương mới gật đầu đồng ý.
Trên đường ra siêu thị, Việt Phương chở Thảo bằng xe của mình. Thảo bất bình kêu than với cô:
- Bà cũng thật là quá đáng! Rõ ràng có xe, vậy mà bắt tui phải chen lấn trên xe buýt mệt đến như thế. Phải đi bộ một đoạn muốn gãy cặp giò dưới trời nắng, không biết ảnh hưởng đến da thế nào, còn bị văng sình đầy người, người ngợm bẩn thỉu, thật mất mặt với chị Việt Tình.
- Được rồi, được rồi! Bà cứ bảo mẹ bà hay cằn nhằn, còn bà lúc này thì chẳng khác nào má bà hết. - Việt Phương cười cười nhẹ nhàng đáp.
Thảo nghe nói đến mình giống tính mẹ thì tái mặt vội vàng im bặt. Việt Phương khẽ cười thầm, gì chứ, biết tính bạn nên hễ mà Thảo than, Việt Phương đem mẹ cô ấy ra so sánh, Thảo lập tức im ngay. Việt Phương muốn bù đắp nên bảo:
- Lát nữa vào siêu thị, mình mua tặng Thảo một chai sữa tắm làm đẹp có chịu không?
- Thật hả? - Thảo nghe đến việc này thì sáng mắt ra, ôm chầm lấy Việt Phương hỏi.
- Ai thèm gạt Thảo.
- Yeah!!...
Trong siêu thị người ra kẻ vào thật xôm tụ, đồ vật thì nhiều vô số kể, muốn gì có đó, lại hàng lối ngay ngắn, sạch sẽ không giống như ở chợ, bày biện lung tung lại ruồi nhặng khắp nơi. Siêu thị thật dễ dàng mua và lựa chọn. Dù giá cả có mắc hơn bên ngoài một chút thì đối với những người có tiền thì chẳng đáng là bao.
Đồ trong siêu thị cao cấp hơn so với chợ rất nhiều, lại đẹp, nhìn vào là ham muốn ngay, nhưng đáng tiếc là giá quá cao, đối với những người sống đủ qua ngày thì chỉ đáng để ngắm mà thôi.
- Haiz.. khi nào tui mới có đủ tiền mua một chiếc váy như cái này chứ! - Thảo mặc chiếc áo đầm màu đồng được thiết kế khá đẹp đứng trước gương soi xoay qua xoay lại nhìn ngắm thật lâu; chiếc váy đúng là càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng giá của nó còn nhiều tiền hơn cả tháng lương của cô, Thảo đau lòng than vãn, lần nào đến đây cũng chỉ mặc thử chứ không thể mua.
- Đơn giản mà. - Việt Phương đứng chán nản một góc nhìn cô bạn thân nối khố của mình thử tới thử lui rồi than ngắn thở dài, buồn cười trêu. - Cứ nhịn đói hai tháng là được ngay.
- Nếu nhịn đói hai tháng được có lẽ mình nhịn ngay nhưng khổ nỗi, tiền ăn hàng tháng của mình không nhiều. Lương thì ít mà nào là tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền đi lại... Biết bao nhiêu thứ, hễ nói đến là thấy chữ tiền. Dù mình có nhịn đói hai tháng, cũng chả đủ tiền mua, đừng nói đến việc mình còn mạng để mà mặc hay không. - Thảo lườm Việt Phương một cái rồi lại thở dài.
- Được rồi, đừng than nữa! Than nữa, cả siêu thị này dẹp hết đồ, chỉ bán than không thì khổ. - Việt Phương cười nói đùa rồi an ủi cô bạn. - Không mua được nhưng ít nhất cũng mặc được một lần, bất quá, mình chụp cho bạn tấm hình với vộ váy làm lưu niệm.