Mặc dù thời đại này không còn cổ hủ, mặc dù đây là sân bay, người người có thể bày tỏ cảm xúc khi gặp lại người thân của mình, nhưng cô ôm chặt lấy anh không rời khiến cho nhiều người qua lại đưa mắt nhìn về phía họ. Anh không hề phiền hà gì trước thái độ thân mật của cô hay trước ánh mắt soi mói của người ngoài, anh còn ôm lấy cô hôn lên môi cô một cái đáp lại sự nhớ nhung của cô mấy tháng nay. Người lớn lên ở nước ngoài như anh đối với mấy hành động thân mật thế này là điều hết sức tự nhiên. Huống hồ cô vừa là trợ lý vừa là bạn gái của anh.
- Why are you so late? (Sao anh về trễ vậy.) - Cô gái cuối cùng cũng buông anh ra, đưa mắt nhìn anh oán trách.
- The work is not yet complete, I must stay resolved before here. You sorted everything out yet? ( Công việc vẫn chưa hoàn thành, anh phải ở lại giải quyết hết rồi mới về đây. Em sắp xếp mọi việc hết chưa.) - Anh cũng đáp trả bằng tiếng Anh với cô, hai người luôn trao đổi với nhau bằng tiếng Anh đã quen, ít khi họ dùng tiếng Việt. Anh cũng không hay dùng tiếng Việt nói chuyện cho lắm, chỉ thỉnh thoảng nói tiếng Việt với em trai anh mà thôi.
- I work, you kept reassuring. I have informed all members of your treatment then. You rest, tomorrow we will start the meeting. - (Em làm việc, anh cứ yên tâm. Em đã thông báo hết cho các thành viên ban quản trị rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp.) - Cô gái nhìn anh mỉm cười tự tin đáp.
- Ừhm.
Sau cái gật đầu của anh, cả hai người hướng ra nhà để xe. Anh không muốn thông báo trước sự trở về của mình cho nên ngoài bạn gái ra, chẳng ai trong công ty biết anh trở về cả.
- At you for a long time? Sorry! I to pick you a little late. Street today crowded. (Lúc nãy anh chờ lâu không? Xin lỗi! Em đến rước anh hơi trễ. Đường hôm nay đông quá.) - Cô bạn gái choàng tay qua eo anh, đầu hơi tựa vai anh nói.
- Find something to eat before we go, airplane food is bad! - (Chúng ta tìm cái gì ăn trước đi, đồ ăn trên máy bay thật là tệ.) - Anh lên tiếng đề nghị.
- OK!
Cả hai nhanh chóng vào xe và lái đi ra khỏi sân bay.
Việt Phương và Thảo cùng nhau ra ngoài đón xe buýt về nhà. Thảo kể lể về chuyến đi chán ngắt của mình và không ngừng ca thán công ty bóc lột sức lao động của cô. Việt Phương chỉ có thể thở dài, im lặng nghe Thảo than vãn; cô bạn này, bắt đầu lên thành phố là không ngừng ca thán, bởi vì chẳng thể nào sánh được với nữ sinh thành phố. Trong khi Việt Phương lại thấy nữ sinh thành phố ngoài những người có tiền, biết xoe xua trưng diện ra, còn khối nhà bình dị, thậm chí cuộc sống của họ còn vất vả hơn cuộc sống dưới quê cô nhiều.
Một chiếc xe chạy ngang qua họ, gương mặt người ngồi ghế lái phụ vô cùng quen thuộc khiến Thảo ấp úng chỉ tay nói không rõ lời:
- Kia... kia có phải chị Việt Tình hay không?
Việt Phương ngẩng đầu nhìn lên, chiếc xe đã chạy qua họ rồi, chỉ còn cái bóng phía sau mà thôi. Chiếc xe hơi đó thật sang trọng, nhìn màu sắc thôi cũng biết là nó rất đắt tiền. Thảo thúc giục Việt Phương ngay:
- Mau mau gọi cho chị Việt Tình mau lên, bảo chị ấy quay lại đón chúng ta!
- Thôi đi! Đó đâu phải là xe của chị ấy, không thấy người khác chở chị ấy hay sao? Gọi điện bảo chị ấy quay lại sẽ khiến chị ấy khó xử lắm. Chịu khó đi xe buýt đi! - Việt Phương lắc đầu đáp, cô cũng không dám chắc người đó là Việt Tình, mà cho dù là Việt Tình, cô cũng không muốn gọi điện.
Từ lúc cô về quê, hai chị em càng lúc càng xa cách nhau hơn. Khi lớn, cô trở về nhà sống để đi học đại học thì Việt Tình lại đi du học. Cho nên hai chị em chỉ thường đối đáp với nhau vài câu giống như xã giao, hoàn toàn khác chị em gái thông thường, chứ đừng nói là chị em gái sinh đôi có linh cảm với nhau.
Việt Tình quyết định về Việt Nam chứ không tiếp tục ở nước ngoài làm việc, thì Việt Phương chọn về quê dạy học.
Nói đến việc cô về quê dạy học, mẹ cô quả thật là giận vô cùng. Bà vốn không thích cô theo học Mỹ Thuật, muốn cô theo bên kinh tế, cuộc sống sau này mới khá được. Cũng may còn có ba cô, ông Việt Tuyên ủng hộ cô nên đã khuyên mẹ cho cô:
- Con thích cái gì thì cứ để nó theo học cái đó. Bà ép con như vậy, sau này nó có vui với công việc của nó hay không? Vẽ tranh cũng tốt, không ai mua thì treo trong nhà. Cùng lắm sau này, bà kiếm cho nó tấm chồng tốt là được rồi. Chẳng phải dưới tay bà còn cả đám lính độc thân tài giỏi hay sao? Con gái chúng ta xinh đẹp như thế, bọn nó cầu còn không được nữa là.
Biết là kế hoãn binh của ba hòng xoa dịu mẹ, Việt Phương cũng không phản bác gì về việc mẹ làm mai cho mình một anh chàng nào đó, cô chỉ gật gù công nhận lời ba cô đúng. Mẹ cô thấy vậy đành phải nhượng bộ cho cô thi vào trường Mỹ Thuật.
Nhưng sau khi học xong, cô vội vàng xin về quê dạy. Cũng may, chú Nhân là hiệu phó trong trường tiểu học quê cô, nên việc xin vào cũng không khó khăn mấy.