Chương 6: Bình yên nơi làng quê
Sau khi kết thúc tiết học, Việt Phương thu dọn bút vẽ chuẩn bị ra về. Một em học sinh đưa cho cô một bức tranh vẽ, rồi nói:
- Cô ơi! Cô xem, em vẽ có đẹp không ạ?
Đó là một hình vẽ với những hoa văn rất ngộ nghĩnh, Việt Phương nhìn vào cảm thấy rất thích, cô nhìn em học sinh đang còn thắt khăn quàng đỏ của mình dịu dàng hỏi:
- Sao em nghĩ ra được hình vẽ này?
- Dạ, hôm qua ba em mua cho em một cái kính vạn hoa đó cô, đẹp ơi là đẹp luôn! Em chỉ cần lắc nhẹ hay xoay nhẹ một cái là nó ra những hình khác nhau rất đẹp! Em rất thích nên đã vẽ lại đấy ạ. - Đứa học trò lễ phép trả lời cô bằng đôi mắt rạng rỡ của mình.
“Trước khi về đây anh thường chơi cái này, bởi vì anh muốn cuộc sống có nhiều màu sắc và đẹp như kính vạn hoa. Nó luôn bầu bạn với anh, khiến anh thấy yêu cuộc sống này hơn. Nhưng giờ đây anh đã tìm được niềm vui đích thực của cuộc sống tại nơi này, tất cả đều nhờ em và mọi người. Giờ anh tặng em cái kính vạn hoa này làm kỷ niệm. Em hãy giữ nó thật cẩn thận, xem nó giống như anh luôn bên cạnh em, và nhớ đến anh nhé!”
Ánh mắt Việt Phương bỗng trở nên buồn bã khi nhớ lại lời nói năm xưa của Thiên Phong. Chỉ tiếc là chiếc kính vạn hoa của Thiên Phong tặng đã bị Bảo đập nát. Việt Phương còn nhớ năm đó mình đã khóc lóc thảm thương đến thế nào khi nhặt từng mảnh vụn của chiếc kính vạn hoa. Vì chuyện này mà cô giận Bảo rất lâu, cho đến khi bà nội Bảo mất và rồi Bảo rời đi không một lời từ biệt; cả hai vẫn chưa làm lành với nhau cho đến tận bây giờ. Dù cố tỏ ra tự nhiên, nhưng Việt Phương và Bảo vẫn chưa ai dám nhìn thẳng vào nhau.
- Cô ơi! Cô sao vậy cô? - Đứa học trò thấy Việt Phương bỗng ngây người ra như thế thì lo lắng bèn lay tay cô hỏi.
Việt Phương tỉnh trí, cô cười nhẹ, xoa đầu đứa học trò rồi bảo:
- Cô không sao, lúc nào đó em đem cho cô xem kính vạn hoa của em nhé!
- Dạ được ạ, mai em sẽ đem đến cho cô và các bạn xem.
- Em ngoan lắm!
Sau đó, Việt Phương dẫn xe ra, về nhà. Con đường về nhà rợp bóng cây che mát rượi. Gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc xõa ngang lưng của cô. Mấy chiếc lá khô cũng hờ hững rơi rơi, khiến khung cảnh tĩnh lặng vô cùng. Trong lòng Việt Phương vang lên câu hỏi: “Thiên Phong! Có phải anh đang giận em hay không? Giận em đã không trân trọng giữ gìn kính vạn hoa anh tặng cho nên anh không giữ lời hứa, không quay về đây hay không?”
Kính vạn hoa... kính vạn hoa...
Việt Phương quay đầu xe trở lại, cô chạy ra thị trấn đến nhà sách và những nơi bán quà lưu niệm, cô đi tìm, tìm mãi đáng tiếc là không hề có bán kính vạn hoa. Vẻ thất vọng hiển hiện trên gương mặt, cô ủ dột bước ra khỏi cửa hàng bán đồ lưu niệm. Sau đó, cô không cam tâm quay đầu vào nói với cô gái bán hàng.
- Chị à! Nếu khi nào chỗ chị có lấy kính vạn hoa về bán, chị có thể gọi điện báo cho em một tiếng được không?
Nhìn vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt van nài của Việt Phương chị bán hàng có chút ngạc nhiên, làm gì có người đến từng tuổi này còn thích kính vạn hoa đến như thế cơ chứ. Nhưng dù sao đây cũng là kiếm tiền nên chị bán hàng cũng không từ chối.
- Chị không biết là có hàng hay không nhưng nếu có chị sẽ lấy về bán.
- Thật chứ chị? - Việt Phương reo vui. - Em cám ơn chị! Đây là số điện thoại của em, nếu có chị làm ơn thông báo cho em với. Em sẽ mua với số lượng nhiều chị nhé, không cần phải lo lắng chuyện bán không được đâu ạ. - Vừa nói Việt Phương vừa rút giấy và bút ra ghi số điện thoại của mình thật cẩn thận rồi đưa cho chị bán hàng, cô còn cười nhã nhặn lần nữa nói nhờ chị giúp cho.
- Được, không có gì đâu. - Chị bán hàng gật đầu.
Việt Phương được lời hứa thì thấy vui trong lòng, cô hớn hở bước ra ngoài cửa; cảm thấy bản thân thật là ngốc, quá ngốc, vì sao lại không nghĩ đến điều này sớm hơn cơ chứ.
Tuy rằng chiếc kính vạn hoa này không phải là kính vạn hoa của Thiên Phong tặng nhưng cũng như Thiên Phong từng nói, gió thổi khắp nơi, nhưng đi rồi sẽ về. Chỉ cần cô vẫn nhìn cuộc đời đẹp như kính vạn hoa, nhất định sẽ có lúc Thiên Phong trở về. Cô tin chắc là như vậy.
Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, nụ cười trên môi cô bỗng ngưng đọng vì thấy gương mặt cùng ánh mắt trầm ngâm của Bảo đang chiếu về cô. Ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, cũng ẩn chứa nỗi buồn vô hạn, cũng giống y như năm đó.
Việt Phương tin những lời của cô với chị bán hàng đã lọt vào tai Bảo rồi.
Hai người đứng im lặng nhìn nhau, giữa ánh nắng chan hòa, cảm giác không gian đang dần chuyển động mau hơn.
Ký ức lại trôi dạt về những ngày tháng cũ.