Thiên Phong khẽ cười hài lòng, không ngờ lần này Hoàng Tuấn lại cẩn thận đến như thế, tìm cho anh một người giúp việc tốt như vậy.
Thiên Phong ăn cũng nhanh, đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy chị giúp việc ở đâu. Anh nghĩ là chắc chị đang đi loanh quanh đâu đó, anh quyết định quay về phòng tắm một cái cho sảng khoái rồi tiếp tục làm việc.
Việt Phương nấu cơm gần xong thì gọi điện cho Bảo đến. Nhưng đồ ăn bày biện xong xuôi mà chẳng thấy Bảo đến. Cô cau mày đi ra cửa trước đứng đợi. Bảo thì không thấy đâu, nhưng lại thấy một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu chình ình ở một góc sân.
Bảo Phương giật mình, bước đến xem xét quan sát chiếc xe.
Lúc nãy cô vào từ cổng sau nên không hề thấy chiếc xe này. Việt Phương cau mày, cắn môi nhìn chằm chằm chiếc xe, không rõ ai là người đã để xe ở đây. Cô nhìn khóa cổng, không hề có chút gì xây xước như bị cậy, vậy thì họ tự mở cửa vào. Cô hơi hoảng hốt khi nghĩ đến việc bọn họ có thể mở cửa vào trong nhà. Nhưng người mở cửa vào là ai? Là ăn trộm hay... Thiên Phong.
Trong lòng Việt Phương bỗng rộn lên, tim đập mạnh không ngừng. Nhưng cô không dám vào nhà một mình, cô ra cửa chờ Bảo đến rồi cùng mình vào nhà. Đợi mãi vẫn chưa thấy Bảo đến, Việt Phương quyết định quay vào trong nhà.
Vào trong nhà, không thấy bóng ai nhưng đồ ăn trên bàn đã vơi mất phân nửa, mặt Việt Phương thất sắc ngay. Nếu là Thiên Phong nhất định sẽ lên tiếng gọi chứ chẳng thể nào lặng lẽ ăn vụng như thế, vậy thì chỉ còn có ăn trộm mà thôi.
Tên trộm này cũng thật là... căn nhà này lâu năm như vậy, trong xóm chẳng ai không biết nó đã bỏ hoang từ lâu, xưa giờ cũng chẳng ai đến ăn trộm, ấy thế hắn còn đến trộm vào ban ngày nữa. Nghĩ đến là bực, Việt Phương chộp lấy cây chổi, cô cầm cán chổi thủ thế, dáo dác tìm bên dưới, rồi chạy lên lầu rà xét từng phòng.
Đến căn phòng cuối cùng, cô nhẹ nhàng mở cửa, nhưng bên trong cũng vắng lặng như không. Việt Phương thở phào nhẹ nhõm, hạ cán chổi xuống, tự nhủ mình thần hồn nát thần tính. Định đi xuống lầu gọi điện thoại cho Bảo, hỏi xem vì sao chưa đến, nhưng khi cô quay đi thì nghe thấy tiếng nước chảy.
Không nghĩ ngợi nhiều, Việt Phương tin chắc là có trộm, cô quyết định đánh hắn ta một trận.
Cô cầm chổi đứng trước cửa phòng tắm, tay run run suy nghĩ không biết cái tên kia là đang trong lúc trộm cắp thì muốn đi vệ sinh hay đi tắm. Nếu vậy thì... cô có chút ngại ngùng đỏ mặt khi nghĩ đến. Muốn đưa tay vặn nắm cửa để vào vì cô biết cửa phòng tắm ở đây là phòng tắm riêng nên không dùng khóa, nhưng cứ nghĩ đến tình trạng tên đó đang khỏa thân thì cô lại không dám mở cửa.
Việt Phương đang suy nghĩ nên hay không nên thì cánh cửa phòng tắm đã đột ngột mở ra. Cái kẻ kia thì từ trong buồn tắm bước ra, người để ngực trần, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nước từ trên tóc vẫn còn đang nhỏ giọt trên vai anh.
Thiên Phong cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy có người trước cửa phòng tắm mình. Anh hơi sững người đứng yên.
Việt Phương vừa nhìn thấy hình ảnh của Thiên Phong, còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi tên trộm ra sao, cô hoảng hốt dùng cán chổi quất lia lịa vào người tên trộm. Chẳng biết là đánh trúng đâu với đâu, chỉ biết tên trộm kêu lên một tiếng đầy giận dữ, né tránh đòn quất tới tấp của cô, sau đó nhanh chóng chụp lấy cây chổi trên tay cô, cả hai giằng co nhau rồi cùng ngã phịch xuống giường.
Cảm giác bản thân rơi tự do rồi ngã lên đệm thật êm ái nhưng sau đó là cảm giác nặng nề đè lên người mình, một hơi thở nóng ấm phả lên gương mặt cô. Tay cầm chổi của cô bị người đó đưa cao lên tận đầu, mặt đối mặt, hơi thở gấp gáp của cả hai bao trùm lấy nhau.
Gương mặt của Việt Phương bất giác đỏ bừng lên, cô chưa bao giờ ở quá gần con trai như thế, kể cả với đám con trai bạn thân. Dù sao lớn rồi, lại là con gái, nhất là con gái dưới quê bọn cô càng cần phải giữ ý tứ cho thật tốt nếu không người ta sẽ đánh giá. Hơn nữa, tư thế của hai người quả thật là đáng ngại.
- Nè! Anh muốn làm gì?
- Làm gì? Làm theo yêu cầu của cô! - Thiên Phong khẽ nhếch môi cười vẻ mặt hơi trâng tráo đáp.
- Yêu cầu? - Việt Phương trợn mắt nhìn Thiên Phong, cô làm gì có yêu cầu với anh ta cơ chứ.
Thiên Phong giật mạnh cây chổi trên tay Việt Phương rồi thẳng tay quăng xuống sàn nhà. Anh kiềm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, ánh mắt giễu cợt nhìn Việt Phương, tay bắt đầu lần mò trước ngực cô, cởi từng nút áo một.