- Tại Bảo chỉ biết uống mà chẳng chịu ăn gì, để mình vào lấy chút gì đó cho Bảo ăn. - Việt Phương nhìn Bảo khẽ trách, rồi dợm đứng lên nhưng bảo đã ngăn cô lại nói:
- Không cần đâu, đồ ăn nhiều dầu mỡ quá, mình sợ khó tiêu. Với lại, mình mà ăn ở đây, thế nào bà Hai cũng cằn nhằn cho xem. Một mình Phương là đủ điếc tai rồi. - Bảo cười trêu.
- Cái ông này... - Việt Phương khẽ lườm Bảo một cái, xong cô chợt nghĩ. - Hay là như vầy đi, Bảo nằm nghỉ một lát. Mình đi làm cho Bảo một ít món dễ tiêu, làm xong, mình kêu Bảo.
- Thôi đừng!
- Không phải ăn ở đây đâu. - Việt Phương cười nói rồi nhanh chóng bước đi, cô nghĩ đến mấy luống rau mình trồng ở nhà Thiên Phong, cô quyết định đến đó làm vài món cho Bảo. - Làm xong mình gọi điện cho Bảo.
Thiên Phong đi ăn một chút, dạ dày bỗng quặn thắt khó chịu, anh đành bỏ dở bữa cơm đang ăn của mình. Nói đúng hơn đồ ăn ở nơi đây không hợp khẩu vị với anh chút nào. Anh lái xe về nhà thì đi thẳng lên lầu, muốn tiếp tục giải quyết hết đống việc còn dở dang của mình.
Thiên Phong đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, anh chợt nhớ đến lời Hoàng Tuấn, thật sự không biết cậu bạn thích đùa dai này đang giở trò gì. Nhưng khi mở cửa bước vào phòng, thì lại chẳng thấy có điều gì đặc biệt cả. Chỉ là một căn phòng rất bình thường, có một cánh cửa dẫn ra ban công nhìn ra phong cảnh bên ngoài khá đẹp mà thôi.
Thiên Phong cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, cho nên anh cũng chẳng có tâm trạng nhìn ngắm mọi thứ. Thiên Phong lôi trong túi xách ra chiếc laptop Apple màu trắng của mình, anh đặt cẩn thận lên bàn rồi nghiêm túc làm việc.
Thiên Phong cũng không biết mình đã làm trong bao lâu, chỉ đến khi cái bụng anh bắt đầu réo rắt, cơ thể quá mệt, khắp người thấy hơi nhức mỏi, Thiên Phong mới chịu rời laptop, đứng dậy vươn người từ từ bước đến bên cánh cửa mở ra ban công. Không khí thoáng đáng mát mẻ tràn về, len vào trong buồng phổi của Thiên Phong, khiến anh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trước mắt anh là một màu xanh trải dài của những cánh đồng lúa mới, từng ngọn lúa lăn tăn theo gió tựa như những ngọn sóng biển rất đẹp.
Gió thổi vào phòng, thổi tung một mảnh vải đang trùm phủ một cái giá bằng gỗ. Thiên Phong lơ đễnh nhìn qua nó, nhưng đập vào mắt anh là một bức vẽ, một bức vẽ rất quen thuộc nhưng cũng hoàn toàn xa lạ.
Thiên Phong giật mình, anh bước nhanh lại nhìn bức tranh vẽ trên giá, gần như không tin được. Lần nữa nhìn chằm chằm vào bức tranh một bé trai và một bé gái. Bé trai trong tranh chẳng ai khác chính là anh, còn bé gái chính là Việt Tình. Sở dĩ anh nhận ra là vì anh anh cũng có một bức tranh y chang như thế. Chỉ khác là, cô bé trong bức tranh của anh có nét mặt trầm tĩnh, còn cô bé trong bức tranh ở đây lại vô cùng tươi tắn với nụ cười đầy rạng rỡ như ánh nắng chan hòa trên cánh đồng xanh ngát.
Trong lòng Thiên Phong bỗng cảm thấy xôn xao. Nụ cười đó dường như rất quen thuộc, lại dường như là nụ cười mà anh luôn mong đợi. Vì sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?
Thiên Phong không nhớ rõ bức tranh mà anh đang giữ là được anh vẽ khi nào, chỉ biết là anh đã ký tên bên dưới. Và dường như mỗi khi nhìn thấy bức tranh, anh có một tình cảm thật đặc biệt.
Điều đặc biệt khác là, dưới bức tranh kia không có chữ ký của anh. Mà là chữ ký của một cô gái: Việt Phương...
“Việt Phương” lại là cái tên này. Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này xuất hiện trong cả giấc mơ của anh.
Cảm giác đau đầu lại tràn về, dạo gần đây, đầu anh luôn cảm thấy đau nhức. Thiên Phong khẽ lấy tay day day trán. Từ khi về Việt Nam tới giờ, có lẽ áp lực công việc đè nặng đã dẫn đến chứng đau đầu thường xuyên như thế.
Anh cúi người nhặt tấm vải bị gió cuốn bay dưới đất lên, che phủ cẩn thận bức tranh.
Sau đó rời khỏi phòng. Anh muốn tìm cái gì đó lót dạ, cái bụng của anh lại tiếp tục reo lên thúc giục.
Thiên Phong vừa đi xuống đến cầu thang đã ngửi được một mùi thơm phức của thức ăn. Cảm giác ngạc nhiên, anh sải chân đi theo mùi thơm xuống bếp. Trên chiếc bàn tròn ở căn bếp đã được bày mấy món ăn trông có vẻ rất ngon. Canh vẫn còn nóng hổi, dĩa rau xào xanh mướt thơm lừng trông cực kì bắt mắt. Một cái nêu đất có nắp đậy vẫn còn nóng, Thiên Phong đưa tay mở ra xem, là cá kho tộ vàng ươm. Chẳng quá màu mè, cũng chẳng phải cao sang gì, chỉ là mấy món ăn đạm bạc. Nhìn mấy cọng rau này, Thiên Phong cũng nhìn ra được là rau trong vườn khi nãy anh mới xem. Một tô cơm trắng tinh, những hạt cơm tơi trông rất ngon lành, khiến người ta nhìn đã muốn ăn ngay.
Đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, đã gần 2 giờ chiều rồi.
Thiên Phong nghĩ chắc là người giúp việc mà Hoàng Tuấn đã thuê đến làm việc cho anh nấu, chỉ có Hoàng Tuấn là hiểu tính cách anh thường xuyên ăn trễ mà dặn người giúp việc nấu vào giờ này.
Dịch vị cứ thế mà tiết ra, chén bát trên bàn cũng chỉ có đúng một cái và một đôi đũa. Bụng réo rắt khiến Thiên Phong chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, anh ngồi xuống cầm đũa ăn ngay, cho rằng bàn ăn này là dọn cho anh ăn. Một cọng rau xanh cho vào miệng, không mặn, không lạt, rất vừa ăn, lại rất thơm. Thiên Phong khẽ cười hài lòng, còn nghĩ đến việc bản thân cũng hơi kén ăn, ăn đồ ăn cũng có chút qua loa cho xong, chứ chưa từng ngồi thưởng thức bao giờ, không ngờ cuối cùng cũng có lúc được ngồi thưởng thức thức ăn ngon rồi.