Anh đến thật lâu, nhưng cũng đứng bên ngoài thật lâu. Anh quyết định sẽ tỏ tình với Việt Phương ngay khi gặp cô, khi cả hai chỉ có một mình với nhau. Bảo đứng bên ngoài, suy nghĩ từng chữ từng từ mình sẽ nói với Việt Phương, suy nghĩ mãi vẫn chưa dám vào, loay hoay mãi cho đến khi thấy Việt Phương đứng ngoài cửa, anh đành lên tiếng gọi cô.
Bảo gần như chết lặng khi nghe Việt Phương nói lại là căn nhà cũ của Thiên Phong đã có một người con trai đến ở. Trong lòng không khỏi run khi biết Thiên Phong đã trở về Việt Nam mấy ngày nay rồi, càng không ngờ Thiên Phong lại trở về đây. Bảo cảm thấy may mắn là anh đã không vào nhà, không cần đối mặt với Thiên Phong. Anh không muốn giải thích với Việt Phương về người anh trai bất đắc dĩ của mình, càng không muốn Việt Phương biết người đó là Thiên Phong.
Tiếng chuông cửa reo lên, lâu rồi nó không được sử dụng nên âm thanh của nó chẳng còn được trong trẻo như xưa nữa.
Thiên Phong đi xuống mở cửa, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Bảo ở trước cửa nhà. Khi anh về đây, ba mới chợt nhớ đến căn nhà cũ và lục tìm chìa khóa đưa anh, mẹ thì không gọi được cho Bảo thì làm sao Bảo biết căn nhà cũ của họ ở đâu mà đến nhanh như vậy chứ.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh. - Bảo vừa nhìn thấy Thiên Phong mở cửa thì liền nói ngay.
- Vào nhà đi, em đã gọi điện cho mẹ chưa? - Thiên Phong quay người đi vào nhà rồi hỏi.
- Chưa. - Bảo dửng dưng nói.
- Sao em lại không chịu gọi cho mẹ? Em có biết mẹ lo lắng thế nào không? Không nói không rằng bay về đây, em đâu còn là một cậu nhóc thiếu suy nghĩ nữa. - Thiên Phong cau mày nhẹ nhàng trách.
- Tôi đến đây cũng chính vì điều này. - Bảo hít một hơi nói. - Nếu anh chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn hàng tuần gọi điện thoại thông báo hành tung của tôi cho mẹ.
- Điều kiện gì em nói đi! - Tuy Thiên Phong không biết yêu cầu của bảo là gì nhưng vẫn đáp ứng.
- Đừng bao giờ dùng cái tên Thiên Phong của anh ở đây! Tôi ghét cái tên này. Không được cho một ai ở đây biết cái tên này, không một ai cả! - Bảo nói gần như ra lệnh cho Thiên Phong.
Thiên Phong nhíu mày nhìn Bảo, khóe miệng anh hơi mím lại, ánh mắt tối dần.
Thiên Phong không hiểu vì sao Bảo lại ra yêu cầu như thế đối với anh, chẳng lẽ cái tên của anh đáng ghét đến như thế hay sao? Nhưng dù sao một cái tên đối với anh chẳng quan trọng bao nhiêu. Anh cũng đã quen nghe người ta gọi mình là Jonny rồi, nếu không tại mẹ vẫn thường xuyên nói tiếng Việt và gọi anh là Thiên Phong thì có lẽ hai chữ Thiên Phong cũng biến mất trong anh.
- Được. Anh đồng ý với em. Nhưng mà, anh cũng có một điều kiện.
Bảo trợn mắt nhìn Thiên Phong, trước đến giờ, chưa từng thấy Thiên Phong lại cao giọng ra điều kiện với mình như thế. Nhưng cuối cùng Bảo cũng nhẫn nhịn nhẹ giọng nói:
- Anh nói đi!
- Bây giờ em có thể ăn chơi, muốn gì thì làm. Nhưng mà khi nơi này được triển khai, em nhất định phải vào công ty làm việc, phụ giúp quản lý! - Thiên Phong nhẹ nhàng nhìn Bảo nói ra yêu cầu của mình.
- Không thích. - Bảo ngang tàng đáp.
- Tùy em thôi, anh cũng không ép, nhưng điều kiện của em, anh xin lỗi, không thể thực hiện. - Thiên Phong mỉm cười nhẹ, hai tay thoải mái đan vào nhau, mắt ung dung nhìn Bảo đáp lại.
Bảo giận đỏ mặt, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cương quyết của Thiên Phong, anh hít một hơi thật sâu:
- Được rồi, tôi đồng ý với anh! Đến lúc đó, tùy anh sắp xếp.
- Bảo! - Thiên Phong nhìn Bảo, thái độ của Bảo hoàn toàn bị cưỡng ép, anh thở dài khẽ gọi. - Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Chúng ta dù sao cũng là anh em mà. Nếu như có điều gì bất mãn, em hãy cứ nói ra đi, hãy để cho anh biết.
Trước lời nói chân thành của Thiên Phong, Bảo phá ra cười lớn:
- Anh em... haha... trước kia thì có, bây giờ thì không. Thiên Phong, anh biết không, tôi thật sự ghét anh, ghét cái gia đình này. Toàn bộ đều là giả tạo hết, kể cả anh nữa đó. Tôi chỉ muốn rời xa mấy người mà thôi, anh hiểu không?
- Được rồi. Anh chấp nhận yêu cầu của em, sẽ không dùng cái tên Thiên Phong này nữa. - Thiên Phong rốt cuộc cũng nhún nhường không muốn tra hỏi thêm gì nữa, anh không muốn chọc cho Bảo nổi cáu lên.
- Vậy tôi đi đây. - Bảo quay người định bỏ đi thì Thiên Phong gọi lại lần nữa nhắc nhở.
- Em đã hứa sẽ gọi cho mẹ, em phải giữ lời hứa đó.
Bảo không trả lời, anh mở cửa phòng ra rồi đóng thật mạnh, gần như trút hết bực tức trong lòng qua cánh cửa.
Thiên Phong thở dài ngả người vào thành ghế, đứa em trai này, anh không biết phải làm như thế nào đây. Thiên Phong khẽ lấy kính xuống, đưa tay day day trán cho bớt nhức đầu. Cầm kính trên tay, anh đột nhiên nhớ đến Việt Phương, cô muốn tháo kính anh ra, anh không biết cô nói đùa hay thật nhưng cô quả thật rất thú vị, chưa ai làm anh có thể cười vui vẻ đến thế.