Nghĩ đến việc mình còn chưa cảm ơn cô vì đã chăm sóc nhà cửa giúp mình, lại nghĩ đến việc anh còn chưa biết nhà cô ở đâu trong lòng bỗng nhiên trống rỗng. Thiên Phong đành thở dài, lắc đầu đứng dậy, lên phòng tiếp tục làm việc dang dở của mình.
Cái bụng lần nữa kêu lên, Thiên Phong mới ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra trời đã sụp tối rồi. Đèn phòng cũng còn chưa mở.
Thiên Phong đi xuống dưới lầu, anh nghĩ là người giúp việc giờ này chắc là cũng đã đến rồi, anh định bước xuống thúc giục người đó nấu cơm cho nhanh, nào ngờ bên dưới cũng là một màn lờ mờ tối không có lấy một ánh đèn. Thiên Phong ngạc nhiên vô cùng, anh với tay tìm công tác đèn nhà, rồi lấy điện thoại gọi cho Hoàng Tuấn.
“Này!” - Thiên Phong quát lên khi Hoàng Tuấn vừa nghe điện thoại. “Sao cậu không mướn người giúp việc cho mình chứ? Làm mình cứ tưởng có người làm, bây giờ đi xuống mới biết là không. Cậu nói xem, tối nay mình ăn cái gì đây hả?” - Thiên Phong không ngờ Hoàng Tuấn lại quên điều này.
“Haiz, mình xin lỗi, mình quên khuấy đi mất. Được rồi, mai mình sẽ tìm cho cậu một người. Giờ thì cậu hãy chạy xe ra nơi nào đó ăn tạm đi!” - Hoàng Tuấn tuy nói xin lỗi, nhưng Thiên Phong chẳng thấy cậu ta có chút nào hối lỗi nào cả, trong giọng còn có chút vui vẻ như tận mắt chứng kiến được cảnh anh chết đói.
Thiên Phong nghiến răng chửi thầm cái tên bạn mắc dịch này rồi bực tức cúp máy, anh nghe rõ bên kia Hoàng Tuấn đang ăn chơi vui vẻ. Đúng là quá đáng ghét mà! Anh thật không biết, cậu ta có phải là đang cố ý hay không?
Cuối cùng thì Thiên Phong cũng đành phải thay đồ đi ra ngoài tiệm ăn. Đến khi về nhà, bụng anh vẫn chẳng đầy được bao nhiêu, đồ ăn ở ngoài tiệm đúng là chẳng hợp với anh chút nào. Dù sao đây cũng là vùng quê, đồ ăn giá rất bình dân cho nên nấu cũng không ngon và không hợp vệ sinh cho lắm. Anh nhìn một chút cũng không dám ăn nữa đành tính tiền ra về.
Đi xuống bếp định tìm chút gì đó để lót bụng, Thiên Phong chợt thấy phần đồ ăn được đậy kỹ càng mà hồi trưa Việt Phương nấu. Thiên Phong quyết định đem hâm lại rồi ăn tiếp, dù sao cũng không nên bỏ phí thức ăn như thế.
Bình minh dần lên, không khí có chút se lạnh nhưng hứa hẹn một bầu trời trong xanh.
Việt Phương thập thà thập thò trước cửa nhà Thiên Phong, cô bâng khuâng không biết có nên đi vào hay không?
Hôm qua để quên bản phác thảo cùng chìa khóa ở nhà Thiên Phong. Cô lại còn kẹp tờ giấy lịch trình của thầy hiệu trưởng giao cho mình vào trong bản phác thảo, đến đêm qua mới nhớ ra. Nếu không lấy lại, đến khi vào trường, biết ăn nói sao với thầy hiệu trưởng.
Cho nên mới sáng sớm, Việt Phương đã vội vã chạy đến nhà Thiên Phong để lấy lại. Nhưng cô vẫn nhớ đến cảnh tượng lột khăn ngày hôm qua. Ai biết đâu, anh lại giở trò lần nữa thì sao. Đáng tiếc là chìa khóa cũng để quên, nếu không cô cứ thế đột nhập vào thì tốt biết mấy.
Việt Phương đang thập thò không biết có nên gọi cửa hay không thì sau lưng cô đã vang lên giọng của Thiên Phong:
- Nè! Mới sáng sớm cô đứng trước cửa nhà người ta làm gì thế, định ăn trộm à?
Việt Phương giật mình loạng choạng vấp ngã ra phía sau, cứ thế lao vào lòng của Thiên Phong. Thiên Phong cũng chỉ tốt bụng đưa tay đỡ lấy cô, thế là lại thành ra hai người ôm nhau.
Trời lạnh, thân người ấm, hai cơ thể dính sát vào nhau, nếu nói không cảm thấy gì là nói dối. Tim Việt Phương run bắn lên; cảm giác này chưa từng trải qua, nó khiến mặt cô đỏ bừng ra, vội vàng rụt người rời khỏi vòng tay của Thiên Phong.
Thiên Phong cũng có chút ngại ngùng, anh khẽ ho một tiếng, lặp lại câu hỏi của mình khi nãy:
- Mới sáng sớm, cô đứng trước của nhà người ta làm gì thế, định ăn trộm à?
Việt Phương sau khi lấy lại bình tĩnh, nghe câu hỏi của Thiên Phong cô hếch mũi khó chịu nói:
- Trộm cái đầu của anh ấy! Nếu tôi mà là ăn trộm, cũng không thèm ăn trộm ở nhà của tên biến thái là anh đâu.
“Biến thái”, Thiên Phong không ngờ trò đùa của mình lại bị gán từ biến thái, anh lạnh giọng hỏi Việt Phương:
- Vậy chứ cô đến đây làm gì?
- Lấy đồ. - Việt Phương đáp cộc lốc.
- Đồ gì?
- Đồ hôm qua để quên, không được sao? - Cô hất mặt lên hỏi, sau đó trừng mắt ra lệnh. - Mau mở cửa đi!
Thiên Phong coi cái bộ dạng hùng hổ của cô, nhớ đến trận đòn đau diếng ngày hôm qua, quả thật là không khỏi rùng mình. May mà cây chổi đó cũng không nặng lắm, nếu không không biết anh sẽ ra sao khi bị cô đánh túi bụi như vậy. Cái tên Hoàng Tuấn kia cứ luôn miệng bảo con gái quê hiền lành nhu mì; hiền lành đâu không thấy, như mì đâu không thấy, chỉ thấy là đanh đá và hung dữ quá trời đi.
Thiên Phong lắc đầu, anh bỏ tay vào túi lấy chìa khóa, sau đó mở cửa cho Việt Phương đi vào nhà.