Cái tên biến thái này sao lại để ý cô kỹ như thế chứ. Đúng là lúc đó cô bị áo dài gò bó đến mệt chết được, tự do quen rồi, cho nên không tránh khỏi nóng bức khó chịu dẫn đến buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì chẳng có tâm trạng để ý đến những việc khác. Chẳng qua cô ỷ vào việc nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, không cần để ý quá nhiều chuyện nữa.
- Vậy, cho hỏi anh tên gì? - Cô vặn vẹo mấy ngón tay của mình, nhăn mặt khó xử nhìn Thiên Phong hỏi nhỏ.
- Muốn biết thì đến nấu cơm cho tôi đi!
- Nấu cơm? Anh xem tôi là người giúp việc cho anh à? - Việt Phương giậm chân nhìn Thiên Phong tỏ ý tức giận. - Anh tự đi mà nấu lấy.
- Cô không muốn lấy lại tập bản thảo của mình à? - Thiên Phong khoanh tay lại, đầu hơi nghiêng qua một bên nhìn Việt Phương cười hỏi đầy thích thú như đang cầm điểm yếu của cô.
- Không cần, chỉ là tập bản thảo thôi mà, anh thích thì tôi tặng anh đó. - Việt Phương đương nhiên muốn lấy lại tập bản thảo đó rồi, đó là tập bản thảo của Thiên Phong tặng cho cô trước khi rời đi, dù thế nào cô cũng không muốn để mất. Nhưng tuyệt đối không thể để tên biến thái này xem cô như người giúp việc, lợi dụng sức lao động của cô.
- Nếu cô nói vậy thì tôi đành bỏ nó đi thôi, dù sao hôm qua tôi cũng sơ ý làm đổ nước lên nó rồi, trông cũng chẳng còn đẹp nữa. - Thiên Phong nhún vai thoải mái buông ra một câu.
Việt Phương nghe xong tưởng chừng như có sét đánh bên tai, cô nắm lấy hai cánh tay áo của Thiên Phong siết mạnh hỏi:
- Anh đã làm đổ nước lên nó?
- Cô không quan tâm mà. - Thiên Phong cười cười đáp.
- Ai nói tôi không quan tâm! Nói cho anh biết, nếu nó bị dính dù một chút xíu bẩn thôi tôi sẽ cho anh biết tay đấy!
- Cô đang đe dọa người mang đến lợi ích cơ sở vật chất cho trường đấy. - Thiên Phong bật cười khi nhìn thấy Việt Phương bị lọt vào bẫy của anh. Và trước lời đe dọa của cô, anh bình thản buông ra lời đe dọa còn lớn hơn. - Không sợ tôi không đồng ý tài trợ hay sao?
Việt Phương nghe vậy thì biết mình đấu không lại với Thiên Phong, cô hít một hơi thật sâu buông tay ra khỏi người Thiên Phong.
- Đây là chuyện riêng của hai chúng ta, đâu liên quan gì đến nhà trường. Là người kinh doanh, anh không nên đặt tình cảm vào trong công việc.
- Được, vậy thì chúng ta cứ nói chuyện tư đi! - Thiên Phong gật gù đáp. - Chẳng hạn như chuyện chiếc xe của tôi bị ai đó phá hoại, dùng màu vẽ bôi lên.
Việt Phương nghe Thiên Phong nói thì giật mình, cô rõ ràng quan sát rất kỹ không có ai ở đó mới phá xe của anh mà, sao lại bị Thiên Phong phát hiện mình là thủ phạm được cơ chứ?
Việt Phương nghĩ Thiên Phong là đoán mò, vì dù sao giáo viên bộ môn Mỹ Thuật ở trong trường chỉ có cô có mặt hôm nay mà thôi.
- Sao anh dám khẳng định là tôi, biết đâu có kẻ nào đó ghét anh làm thì sao? Vu khống là tội nặng đấy. - Việt Phương nghênh mặt đáp
- Ồ, vu khống là một tội nặng, cố ý phá hoại tài sản của người khác còn nặng gấp đôi. - Thiên Phong ung dung nói. - Cô muốn bằng chứng?
- Đúng vậy. - Dù cho có người nhìn thấy thì đã sao, không bắt tận tay, day tận mặt ai ngu mà nhận mình làm.
Thiên Phong mỉm cười gật gù, nhìn cái vẻ sống chết không chịu nhận mình làm của Việt Phương trông đến là buồn cười. Anh cầm chiếc điện thoại xoay xoay vài cái, ánh mắt nheo nheo nhìn Việt Phương một cách mờ ám khiến cô cảm giác bất an vô cùng.
- Cô nhìn đi, bằng chứng mà cô muốn có đây.
Việt Phương tái mặt khi nhìn thấy gương mặt của mình trong điện thoại của Thiên Phong, từng hành động bôi trét của cô bị ghi lại không sót lấy một động tác nào cả. Việt Phương bỗng muốn bật khóc.
Thiên Phong gấp điện thoại lại, khoanh tay ưỡn thẳng lưng nhìn Việt Phương cao giọng nói chẳng khác nào người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. Còn Việt Phương thì cúi gằm mặt không dám ngẩng lên lấy một lần.
- Là giáo viên, là người làm gương cho mấy em nhỏ, hành động của cô như thế có đáng bị lên án hay không? Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác không biết sẽ bị phạt thế nào nhỉ?...
Thiên Phong nói một hơi dài, nhìn vẻ mặt đau khổ của Việt Phương, anh mỉm cười vỗ đầu cô bảo:
- Nhanh chóng về nấu cơm, trưa rồi! Còn nữa, nấu xong thì đi rửa xe!
Thiên Phong nói xong thì quay đầu bỏ đi, được vài bước, anh quay đầu lại nhấn mạnh nói:
- Cô vẫn chưa biết tên tôi.
Việt Phương nhìn theo bóng dáng rời đi của Thiên Phong cô hếch mũi bĩu môi chửi: "Tên anh, ai cần biết tên anh chứ? Đồ biến thái, tâm thần hạng nặng!" Nhưng sau đó cô lại thở dài: "Chửi thì chửi vẫn phải đi hỏi tên của hắn ta."
Cô ảo não quay trở lại văn phòng để hỏi các chị đồng nghiệp tên của kẻ biến thái kia.