Việt Phương sau vài câu trò chuyện với mấy nhân viên thì nhìn Thiên Phong mà muốn khóc. Hóa ra cái tên mà cô thầm chửi là biến thái, cái tên mà cô ghét cay ghét đắng và vừa làm hư hại xe hắn lại là giám đốc, người có quyền quyết định xem có tài trợ cho trường hay không. Và bây giờ, cô buộc lòng phải lấy lòng anh ta để nhận được tài trợ.
Việt Phương nhìn Thiên Phong cười ngây thơ như chưa hề quen biết anh:
- Chào anh, hân hạnh được gặp anh!
Thiên Phong làm mặt lạnh không đáp, anh quay người nhìn vào bên trong các phòng học khiến Việt Phương tức muốn hộc máu, cô nghiến răng nghiến lợi dằn cơn giận để còn cầu lụy anh.
Sau đó anh nói một tràng tiếng Anh với cô khiến Việt Phương ngớ người, muốn đập đầu vào tường vì cô vốn tệ tiếng Anh. Hơi nhăn mặt nhìn Thiên Phong, cô cười ngượng hỏi:
- Anh có thể nói tiếng Việt không?
- No! - Thiên Phong đáp dứt khoát khiến Việt Phương tức chết, cô thật muốn xắn tay áo đánh cho anh một trận.
Việt Phương hít một hơi thật sâu, cô định dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để giao tiếp thì một người đã nói với cô:
- Em cứ nói tiếng Việt đi, chị sẽ làm một bài report cho giám đốc xem.
Việt Phương mở cờ trong bụng, lập tức cười nói giới thiệu ngay. Trong lòng không quên rủa Thiên Phong một trận.
Việt Phương nhanh chóng bước đi đầu dẫn các vị khách đến từng phòng học để xem thiết bị vật chất của trường giờ đã cũ cần được thay mới. Dù sao thì dưới quê kinh phí không được nhiều như ở thành phố. Dân lao động nghèo, trẻ em thất học là chuyện bình thường. Cố gắng để các em có thể đến trường thì nhà trường cũng cố gắng giảm chi phí cơ sở vật chất, mà giảm chi phí cơ sở vật chất thì những vật bị hư hại lại không tiền sửa chữa.
Việt Phương nói bằng giọng nhẹ nhàng. Bài thuyết trình này cô đã chuẩn bị kỹ, cố gắng để nói không bị vấp, trình bày cho Thiên Phong nghe lý do vì sao trường rất cần sự tài trợ của công ty.
Chỉ có Thiên Phong và Việt Phương đi đầu, những người còn lại đều đi thụt lùi về sau, thành ra nhiều lúc Việt Phương nói cho mình Thiên Phong nghe. Tuy vẫn giữ nét mặt không hề thay đổi đi bên cạnh Việt Phương, nhưng ánh mắt anh thi thoảng liếc về phía cô. Hôm nay Việt Phương mặc một chiếc áo dài màu xanh dương nhẹ, chiếc áo đơn giản không nhiều họa tiết nhưng đính vài bông hoa cùng màu trên áo; chiếc áo ôm gọn lấy người, cùng với mái tóc dài xõa vai, Việt Phương hôm nay rất xinh đẹp. So với cái cô gái trợn mắt bặm môi ngày hôm qua và cô gái anh gặp ở sân bay thì khác biệt rất nhiều: nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, giọng nói cũng êm tai hơn.
Anh không ngờ cô lại là cô giáo, nhìn cô bây giờ đúng là rất thích hợp làm giáo viên.
Thiên Phong giống như khám phá ra mặt khác của cô, lấy làm thích thú vô cùng.
Kết thúc buổi tham quan, Việt Phương mời Thiên Phong và mọi người vào phòng họp để bàn thêm một số việc như xin kinh phí bao nhiêu, cần trang bị thêm cơ sở vật chất gì... Thầy hiệu trưởng và vài thầy cô cũng tham gia. Vấn đề xin xỏ, Việt Phương nhường lại cho người khác.
Đến khi kết thúc, Việt Phương đã mệt đến muốn ngủ gục luôn, cô nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, thay ngay bộ áo dài nóng nực này ra. Thay xong rồi thì Việt Phương cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô hí hửng đi ra ngoài để về nhà nhưng không ngờ lại bị Thiên Phong đứng chặn ngay ở cửa.
Việt Phương không ngờ đến nên va vào lưng của anh thật mạnh, bị bật lùi ra sau mấy bước loạng choạng suýt ngã xuống, cũng may mắn là Thiên Phong quay lưng lại đỡ cô kịp lúc, nếu không chắc chắn là té đau rồi.
Việt Phương rất là bực tức, cô định lên tiếng mắng anh vì sao lại đứng chắn trước cửa phòng của người ta như vậy nhưng nghĩ lại, cô ráng nhịn xuống, cười cười hỏi anh có sao không bằng vốn tiếng Anh dở tệ của mình.
- Tiếng Anh của cô thật sự tệ quá! - Thiên Phong phán ngay lập tức bằng một câu tiếng Việt khiến mặt của Việt Phương biến hóa khôn lường.
- Ừ, tiếng Anh của tôi tệ vậy đó. Biết người ta tệ sao còn làm khó người ta chứ? Biết nói tiếng Việt mà không nói, bày đặt nói tiếng Anh.
Thiên Phong chẳng thèm để ý đến việc cô đang nổi giận, anh chỉ bình thản hỏi một câu:
- Gặp cả buồi rồi, vậy cô đã biết tên của tôi chưa?
Việt Phương lần nữa hả hốc miệng, cô chợt nhớ mình đã không hỏi tên anh khi nhìn thấy anh trong hàng ngũ người tham quan. Cô than thầm trong bụng.
- Anh đâu có nói tên đâu, làm sao tôi biết được. - Việt Phương nhăn mặt tỏ vẻ mình không có lỗi.
- Tôi nhớ hình như trong buổi họp, thư ký của tôi có giới thiệu tên của tôi rồi. Sao cô lại không biết nhỉ? - Thiên Phong chợt đưa tay vỗ trán. - À nhớ rồi, hình như lúc đó cô đang ngồi ngáp ở bên dưới.
Lần nữa Việt Phương ho sặc sụa vì sặc nước miếng của chính mình, cứ mỗi lần hồi hộp là nước bọt tuôn ra không ngừng, cô phải sửa thói quen xấu này mới được, nếu không thì có ngày chết lúc nào không hay biết mất.