Việt Phương không biết là kính xe của Thiên Phong là loại từ bên trong nhìn ra ngoài thấy rõ, còn từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì. Cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn không biết sự hiện diện của anh ở trong xe.
Thiên Phong cứ thế thu lại hết toàn bộ cảnh cô bôi bôi trét trét lên xe mình mà chẳng chút phản ứng nào. Nhìn vẻ mặt đắc ý cười toe toét của cô mà Thiên Phong cũng phải cười theo, nụ cười của cô rất đẹp, rất tự nhiên, trong sáng. Giống như ánh nắng ấm áp giữa trời lạnh lẽo khiến người ta muốn đứng nhìn ngắm mãi mà thôi.
Đợi Việt Phương đi rồi, anh mới đi xuống xe. Nhìn chiếc xe của mình trông khiếp đảm mà không khỏi nhăn nhó mặt mày, lắc đầu thở dài thương cho số phận chiếc xe, chỉ vì chủ nó lỡ dại đắc tội với ai kia mà nó phải khổ sở hứng chịu thế này.
Vừa lúc Thiên Phong nhìn thấy xe Hoàng Tuấn đang chạy đến.
Hoàng Tuấn vừa xuống xe, anh đã trợn mắt thật lớn nhìn chiếc xe hầm bà nhằng màu sắc của Thiên Phong. Sắc mặt lo lắng xảy ra chuyện gì, Hoàng Tuấn liền hỏi:
- Chiếc xe bị sao thế, có biết ai là người đã gây ra chuyện này hay không?
Thiên Phong quay đầu khẽ cười đáp:
- Tôi chịu thôi.
Hoàng Tuấn ngớ người nhìn Thiên Phong, trước tình trạng chiếc xe bị phá hủy thế này mà Thiên Phong không tức giận lại còn cười vui như thế, đúng là khá lạ lùng.
- Đi vào trường thôi! - Thiên Phong thúc giục Hoàng Tuấn. Anh xoay người đi vào bên trong trước.
Hoàng Tuấn nhìn chiếc xe lần nữa, lắc đầu không tin được.
Việt Phương đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài buồn chán, cô vốn đã kết thúc buổi dạy ngày hôm nay, có thể trở về nhà được rồi nhưng vì buổi tiếp rước kia mà phải nán lại, chờ đợi trong chán chường. Vừa đổ rác xong là bị hối đi thay áo dài ngay lập tức.
Chẳng là thầy hiệu trưởng có chút sĩ diện, bắt chước người ta, là tìm người trẻ để tiếp đoàn, chẳng những thế còn bắt phải mặc áo dài nữa cho lịch sự. Thật sự ba năm dài học cấp III đã quá quen thuộc với áo dài rồi nhưng vào những ngày trời oi bức thế này, nói thật, mặc áo dài chẳng khác nào là cực hình cả.
Cũng may vừa trả thù xong cho nên tâm trạng của cô rất phấn khích và thoải mái. Chắc chắn vẻ mặt của tên biến thái đó khi nhìn thấy chiếc xe của mình đã bị biến màu sẽ vô cùng, vô cùng tức giận. Chỉ nghĩ thôi mà Việt Phương cũng không nhịn được cười sảng khoái. Đáng đời hắn ta, dám ức hiếp cô.
Bỗng một chị đồng nghiệp chạy vào gọi cô:
- Việt Phương, họ đến rồi! Thầy hiệu trưởng kêu em ra ngoài tiếp khách.
- Dạ, em ra liền chị. - Việt Phương vội vàng đứng dậy đi ngay không dám nấn ná. Được tài trợ là một điều rất tốt, đám trẻ được học trong điều kiện tốt hơn, thoải mái hơn là điều mà tất cả các thầy cô đều mong ước.
Khi Việt Phương chuẩn bị mở cửa phòng thầy hiệu trưởng, cô vuốt lại tóc tai cho ngay ngắn, sau đó mới xoay cửa bước vào.
Trong phòng có đến bảy, tám người đứng chen chúc trong phòng thầy hiệu trưởng.
Có hai người đàn ông cao lớn đều ăn bận rất lịch sự, áo sơ mi trắng và xanh được ủi gọn gàng thẳng nếp đóng thùng trong chiếc quần tây đen. Dáng cao càng khiến hai người họ trở nên vô cùng lịch lãm.
Hai người họ quay lưng về phía cô, đối mặt với thầy hiệu trưởng. Việt Phương không nhìn thấy mặt hai người bọn họ, cô khép nép bước vào nhìn thầy hiệu trưởng nhỏ nhẹ nói:
- Thưa thầy...
- Em đến rồi. Đưa các vị khách của chúng ta đi tham quan trường học sau đó mời các vị đến phòng họp!
- Dạ! - Việt Phương nhỏ nhẹ đáp rồi nhìn mọi người nói. - Các vị, xin mời theo tôi!
Việt Phương mở rộng cánh cửa theo phép lịch sự giữ cửa cho các vị khách bước ra, nhưng khi tất cả mọi người xoay người lại thì Việt Phương bị sặc chính nước miếng của mình, cô sặc sụa mấy cái liền. Mắt chớp chớp liên tục như không tin vào mắt mình, khi người đứng trước mặt cô chính là cái tên biến thái và anh chàng bạn trai của Việt Tình.
Thiên Phong nhìn gương mặt đỏ bừng lên bị ho sặc sụa của cô khẽ cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn để bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng.
- Không sao chứ? - Một giọng nói ân cần nhìn cô hỏi thăm trong khi những người kia lần lượt theo chân Thiên Phong ra ngoài.
- Không sao... - Việt Phương xấu hổ lắc đầu đáp rồi nhanh chóng bước ra ngoài để dẫn mọi người đi tham quan.
Hoàng Tuấn nhìn theo bóng dáng Việt Phương, anh cảm thấy cô hơi quen quen. Vốn có trí nhớ tốt, mấy giây sau, Hoàng Tuấn đã nhớ ra cô gái có nét rất giống Việt Tình này đã gặp ở đâu.