Việt Phương nhanh chóng kéo Bảo lên xe ra về.
Cả hai nhanh chóng thu xếp xong xuôi mọi thứ và chuyển hết đồ đạc về nhà Thiên Phong. Việt Phương có chìa khoá nhà, cho nên cô cứ thế mở cửa mà vào.
- Để mình tự dọn đồ đạc được rồi, Phương cứ ngồi đó chơi đi. - Bảo xách hành lý đi vào nhà, rồi đưa tay lấy cái túi trên tay cô nói.
- Cũng được, Bảo sắp xong rồi về nhà mình ăn cơm! - Việt Phương gật đầu đồng ý, dù sao thì đồ đạc của Bảo cũng là đồ đàn ông, cô cũng không nên quá nhiệt tình giúp đỡ làm gì thêm ngại.
Bảo đi vài bước thì Việt Phương đã hỏi:
- Tối này Bảo muốn ăn gì, để mình nấu cho?
Bảo dừng lại, quay người lắc đầu.
- Không cần đâu, sau này Phương không cần phải đến đây nữa. Mình sẽ tự nấu, mình biết nấu ăn mà. Đã làm phiền Phương bao lâu nay rồi, không thể cứ bắt Phương nấu ăn như thế mãi được.
- Thật ra cũng không có gì vất vả lắm, dù sao mình cũng rỗi nên đồng ý giúp thôi.
- Nhưng mà giúp không công thì sẽ khiến mình rất ngại, nếu vậy thì hàng tháng mình sẽ gửi tiền cho Phương nhé! - Bảo biết tính của Phương nên cố ý nói. - Một là Phương nhận tiền nếu không mình không chấp nhận việc Phương làm osin thế này đâu?
- Chuyện này... - Việt Phương thấy khó xử nói. - Vậy thì thỉnh thoảng mình sẽ sang nấu cho hai người ăn.
- Cũng được. - Bảo gật đầu rồi đi lên lầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Việt Phương ngồi buồn, sau này cô không thể đến đây thường xuyên nữa rồi, cô quyết định đem bức tranh mình vẽ về nhà. Cô đi lên lầu, mở cửa phòng Jonny ra, đi thẳng đến bên cánh cửa nhìn ra ban công. Nơi đặt giá vẽ kèm bức tranh kia.
Việt Phương đưa tay giở tấm khăn phủ ra, trong lòng cảm thấy xao xuyến, bởi vì chỉ cần mở tấm khăn ra cô sẽ lại nhìn thấy gương mặt của Thiên Phong.
Nhưng khi tấm khăn phủ được mở ra, bức tranh không còn nữa.
Việt Phương sửng sốt, cô như không tin vào mắt mình, đưa tay sờ vào khung tranh bên trong để xác định chắc chắn bức tranh không còn nằm trên đó nữa.
Việt Phương quay đầu nhìn khắp căn phòng, không thấy có sự di dời bức tranh, cô định lục tìm xem Jonny để bức tranh ở đâu nhưng tay vừa chạm tủ định kéo ra thì trong đầu lại cảm thấy không nên. Dù sao đây cũng không phải nhà cô, cô không thể tự tiện lục đồ đạc của Jonny được. Lần trước mò mẫm điện thoại của anh cô vẫn cảm giác ngại ngùng, lần này thì không thể được. Cô hơi hoang mang, vội vàng lấy điện thoại bấm máy gọi cho Jonny.
Tiếng điện thoại đầu dây bên kia vang lên khiến lòng Việt Phương như có lửa đốt, cô cố gắng hít thật sâu, dù sao bức tranh cô vẫn có thể vẽ lại, nhưng tập bản thảo của Thiên Phong thì không thể để mất được. Cô không biết Jonny lấy bức tranh đi đâu nhưng cô không thể không mau chóng đòi lại tập bản thảo, chỉ sợ Jonny làm hư hay làm mất nó thì cô sẽ tự trách bản thân cả đời.
“Có chuyện gì?” - Giọng Thiên Phong có chút ngạc nhiên khi thấy cô gọi cho anh.
“Bức tranh tôi vẽ để trên giá, có phải anh lấy rồi hay không? Anh đem đi đâu rồi?” - Việt Phương hấp tấp hỏi.
“Bức tranh...?” - Thiên Phong ngẩn người hỏi lại, sau đó gần như chợt nhớ ra, anh "À" lên một tiếng rồi đáp: “Bức tranh đó không phải cô lấy rồi sao? Tôi không biết.”
Một câu "Tôi không biết” của Thiên Phong khiến Việt Phương cảm thấy tức giận. Cô rõ ràng vẫn chưa lấy bức tranh, mà nhà này chỉ có cô và anh mà thôi. Nếu cô lấy thì còn hỏi anh làm gì nữa.
Nhưng dù sao, bức tranh mất rồi thì thôi, cô nhất định phải đòi tập bản thảo lại mới được:
“Vậy còn tập bản thảo của tôi, anh để đâu rồi? Mau trả lại cho tôi!”
“Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ tôi đang họp.” - Thiên Phong đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Lòng Việt Phương như có kiến bò, trong lòng sợ hãi vô cùng, cô rất sợ Jonny đánh mất tập bản thảo. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao ngay ra phòng chạy vội đi. Cô va vào Bảo vừa từ phòng bước ra, nhưng Việt Phương chỉ nhìn Bảo một cái rồi đi tiếp.
Bảo ngơ ngác không hiểu có chuyện gì thì đã thấy Việt Phương chạy đi không kịp hỏi lời nào, anh bèn gọi theo:
- Việt Phương! Chuyện gì vậy?
Nhưng Việt Phương đã lao ra cửa, lên xe rồi chạy đi mất. Bảo lo lắng vội vàng lên xe đuổi theo.
Việt Phương chạy một mạch ra thị trấn, cô tìm công ty của Jonny, đó là một tòa nhà chỉ có 5 tầng không quá lớn nhưng được trang trí rất sang trọng và lịch sự. Bảo nhìn thấy tên công ty thì nhíu mày, anh dựng xe bên cạnh xe Việt Phương rồi giữ tay cô lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Đây là chuyện riêng của mình, Bảo đi về đi! - Việt Phương vung tay mình ra khỏi tay Bảo rồi xuống xe, nhận thẻ xe từ tay người bảo vệ rồi bước chân đi thẳng vào trong tòa nhà.
Đối lập với cái nắng nóng bên ngoài, tòa nhà mát mẻ dễ chịu, cách bài trí hài hòa thích mắt. Nhân viên cũng lịch sự nhã nhặn hỏi Việt Phương: