- Thơm quá!
- Chỉ là vài món làm nhanh thôi, chỉ được hương thơm thôi chứ mùi vị còn phải xét lại. - Thiên Phong ngồi trên ghế quan sát những món ăn mà Việt Phương dọn trên bàn, thờ ơ lên tiếng.
Việt Phương lén bĩu môi, sau đó tươi cười nhìn Bảo nói:
- Bảo, mau ngồi đi! Mình cố tình làm những món này cho Bảo ăn đó.
Cô cố ý nói lớn cho Thiên Phong nghe, ý trong lời nói của cô khá rõ ràng là cô làm cho Bảo ăn chứ không phải cho anh ăn, anh chỉ là ăn ké thôi, đừng có mà lên tiếng. Cô còn kéo Bảo ngồi gần phía mình, vô hình trung, Việt Phương ngồi giữa hai người đàn ông mà không hay biết.
Thiên Phong tất nhiên nhận ra được ngụ ý trong lời nói của Việt Phương, anh trừng mắt nhìn cô, sau đó cầm đũa chống mạnh xuống mặt bàn đầy sự giận dỗi.
Không thèm để ý đến hai người trước mặt nữa, Thiên Phong đưa đũa lên muốn gắp thức ăn nhưng chần chừ chưa biết nên ăn món gì trước.
Việt Phương nấu ăn rất bắt mắt, mấy món ăn cũng đầy màu sắc rất đẹp.
Thiên Phong thử gắp một thớ thịt cá cho vào miệng, rất thơm và mềm, ngon không gì diễn tả được. Chân mày anh hơi nhướn lên cho thấy anh rất thích món này.
- Đó là món cá chép kho riềng, em nấu với lá trà xanh và mía đó, thơm đúng không?
Thiên Phong không thèm đáp, anh đưa tay gắp dĩa thịt bên cạnh; miếng thịt có màu rất đẹp, màu vàng không quá vàng cũng không quá trắng. Cho vào miệng nhai, thịt vừa mềm vừa thơm, vị rất dễ ăn.
- Món đó là sườn non hấp sốt tương, em có cho thêm đậu hũ non vào, ăn vào chắc chắn rất ngon. - Việt Phương lại lên tiếng giới thiệu, đây chẳng qua là thói quen mà thôi, trước đây, khi nấu cơm xong Thiên Phong đều yêu cầu cô nói cho anh biết tên mấy món ăn mà cô nấu. Bởi vì anh ở Mỹ mới về, cho nên đối với các món ăn Việt Nam vẫn hoàn hoàn không biết gì nhiều lắm. Biết tên món ăn, khi anh thích, anh có thể yêu cầu cô làm lại. Từ đó về sau, Thiên Phong không hỏi, Việt Phương cũng đã tự động giới thiệu.
- Sáng nay anh ăn vội, ăn rất ít, tốt nhất bây giờ uống chút nước canh trước rồi hãy ăn cơm!
Thiên Phong đưa mắt nhìn tô canh, đó là một tô canh lạ. Một tô canh ớt chuông xanh.
- Nó the the nhưng giòn, nhồi thịt ăn rất ngon, anh ăn thử đi! - Việt Phương đẩy giá canh về phía Thiên Phong.
Anh nghe lời cô, uống một chút canh, quả thật là ấm bụng, canh cũng rất vừa miệng.
Bảo ngồi im lặng nhìn thấy ánh mắt của Việt Phương cứ tập trung về phía Thiên Phong thì trong lòng hơi khó chịu dù anh biết là Việt Phương chỉ đơn thuần muốn biết Thiên Phong đánh giá mấy món ăn do cô nấu thế nào mà thôi, nhưng anh vẫn không làm sao dẹp được cảm giác trong lòng mình.
Một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ...
- Oa, lâu rồi mình chưa được ăn món ăn do chính tay Phương nấu đó, lần trước bị hụt ăn, lần này mình phải ăn bù mới được. - Bảo cầm đũa lên vui vẻ gắp thức ăn, sau đó chỉ vào món cá chép hỏi. - Món này có phải bà nội Phương dạy hay không? - Bảo cố ý không nói hai từ “bà Hai” để tránh Thiên Phong nhớ lại.
- Em cũng vất vả nấu ăn rồi, cũng ăn chút gì đi. - Thiên Phong ân cần gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Việt Phương.
- Phải đó, Phương cũng phải ăn nhiều một chút. - Bảo thấy vậy cũng gắp một lát cá cho vào bát của Việt Phương.
- Tàu hủ cũng rất tốt, ăn nhiều một chút cũng hay. - Thiên Phong liền gắp cho Việt Phương một miếng tàu hủ non tròn rất mềm mại.
- Rau xanh cũng tốt, ăn nhiều vào đi. - Bảo lập tức gắp cho Việt Phương một ít rau.
Cái chén lưng lửng cơm nhanh chóng đã đầy tràn. Việt Phương nhìn thấy cũng hoảng hồn, cô thật sự không biết phải bắt đầu ăn từ đâu. Mà hai người này lại cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Cô tằng hắng lườm hai người bảo:
- Hai người làm thế này thì người khác làm sao ăn đây?
Thiên Phong và Bảo nhìn nhau rồi thu đũa về.
- Không phải hai người là anh em sao? Sao em cảm giác như hai kẻ thù vậy? - Việt Phương ngô nghê hết nhìn Bảo rồi nhìn Thiên Phong thắc mắc.
Sắc mặt hai người hơi tái, họ đưa mắt nhìn nhau khẽ đằng hắng. Thiên Phong nhanh tay hơn, gắp cho Bảo một ít rau và nói:
- Rau tốt, em ăn đi!
- Tàu hủ này cũng tốt, anh cũng ăn đi! - Bảo cũng hiểu ý gắp thức ăn cho Thiên Phong.
Việt Phương nhìn thái độ kỳ lạ của hai người cứ như đang diễn cảnh thân thiết cho cô xem, định lên tiếng hỏi thì Thiên Phong đã nhanh miệng hỏi cô trước:
- Hai người có vẻ thân nhau quá đấy. Anh nghĩ em cũng chỉ mới về đây không lâu.
- Trên mạng. - Do Bảo kể cho Việt Phương nghe chuyện Thiên Phong bị mất trí nên luôn nghĩ Bảo và mẹ anh là gia đình thật sự của mình, là ruột thịt thân thiết. Việt Phương không muốn Thiên Phong nghĩ ngợi nhiều nên đành nói dối. - Bảo tham gia vào hội những người Việt Nam xa nhà. Em cũng muốn nghe tâm sự của họ về nỗi nhớ quê nhà cho nên gặp Bảo, cả hai thường trò chuyện với nhau như những người bạn tri kỷ nên cũng khá thân.