- Đúng đúng... - Bảo cũng vội vàng gật đầu.
Bữa cơm của ba người vốn ngon lành tự nhiên trở nên gượng gạo. Cuối cùng Bảo đưa Việt Phương trở về nhà.
- Dù sao đây cũng là nhà mình, em dọn về ở đây đi! - Khi cánh cửa vừa mở, Thiên Phong bỗng lên tiếng yêu cầu Bảo.
Tay cầm nắm cửa của Bảo khẽ run, anh rất sợ Thiên Phong bỗng nhiên nói ra đây là căn nhà cũ của gia đình chứ không phải là căn nhà mới mua như Việt Phương đã nghĩ cho nên dù không muốn, Bảo cũng đành trả lời:
- Được, ngày mai em sẽ dọn về.
Anh mở cửa khẽ đẩy Việt Phương rời đi không để cho Thiên Phong nói thêm lời nào.
Trên đường về, Bảo rơi vào trầm tư, anh biết chuyện Jonny là Thiên Phong trước sau gì cũng bại lộ nhưng trước khi đó, anh muốn nhanh chóng thổ lộ với Việt Phương, và hy vọng Việt Phương chỉ xem những ký ức về Thiên Phong như những ký ức đẹp về một người bạn.
Chỉ còn vài bước là đến nhà của Việt Phương, Bảo siết tay quyết định nói rõ lòng mình với cô.
- Việt Phương! - Bảo gọi khẽ
Việt Phương quay đầu lại nhìn Bảo.
- Mình...
- Chuyện gì? - Việt Phương tròn mắt nhìn Bảo hỏi, cô cảm thấy dường như Bảo có phần căng thẳng khác lạ.
- Thật ra mình...
Từ trong nhà tiếng chó bỗng sủa lên vang dội làm đứt đoạn lời nói của Bảo. Việt Phương sợ làm ồn nên đành nói:
- Có gì mai nói đi. Mình vào nhà trước đây.
Bảo miễn cưỡng gật đầu chào tạm biệt Việt Phương và ra về.
Chương 10: Kỷ niệm đánh mất
Việt Phương vừa dạy học xong, định đến lớp Bảo rồi cả hai cùng về nhà Hải lấy đồ đạc của Bảo để dọn về nhà Thiên Phong thì bắt gặp Bảo đang cùng một cô gái trò chuyện trước cửa lớp. Việt Phương nhìn vẻ mặt bối rối cùng khó xử trước cô gái kia. Rồi nhìn sang cô gái ấy, từ ánh mắt cô ta nhìn Bảo cũng có thể thấy, cô ấy đã bị vẻ đẹp nam tính của Bảo thu hút rồi. Nhìn cái cách cô ta tấn công đến nỗi một anh chàng vốn lạnh lùng ít nói như Bảo cũng phải đỏ mặt cười ngượng thì cũng đủ biết.
Việt Phương thấy tội nghiệp cho Bảo, cũng thấy buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu bạn. Cô lắc đầu mỉm cười rồi bước nhanh đến choàng tay Bảo lên tiếng gọi một cách nũng nịu:
- Anh! Hết giờ rồi, chúng ta mau về nhà thôi!
Bảo giật mình quay đầu nhìn Việt Phương, liền bắt gặp cái nháy mắt của cô, ngay lập tức hiểu ý liền nhìn cô gái kia nói:
- Cũng phải, trễ rồi, về thôi!
Nói xong nắm tay Việt Phương gật đầu chào cô gái kia một cái nhanh chóng bước đi rời khỏi cửa lớp.
Việt Phương cũng giả vờ vô tình chạm vào ánh mắt thất vọng của cô gái kia mỉm cười nhẹ mới cùng Bảo rời đi.
Khi hai người đã đi một đoạn xa thì Việt Phương mới rút tay ra khỏi tay Bảo. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và ấm áp rời đi khiến Bảo thấy luyến tiếc, anh khẽ siết tay lại, nhẹ nhàng đưa ra sau lưng, muốn lưu giữ hơi ấm của cô vào trong tim mình mãi mãi.
- Người lúc nãy là ai vậy? - Biết rằng cô gái lúc nãy là phụ huynh của một em học sinh nào đấy nhưng Việt Phương vẫn giả vờ không biết để trêu Bảo. - Nhìn cũng xinh lắm nha! Nhưng mà tội quyến rũ phụ huynh học sinh là bị nghiêm cấm ở trường đó.
- Oan cho mình quá đi mất. Cô ấy là dì của một em học sinh, hôm qua đến đưa đồ cho cháu của cô ấy đúng lúc mình đang đứng tiết, thế là cô ấy gần như bám lấy mình hỏi chuyện. Hôm nay lại đến đón cháu, cũng hỏi mình nhiều lắm. Còn muốn hẹn mình ra ngoài uống nước, nói là muốn hỏi mình về Anh văn một chút. May mà Phương đến kịp. - Bảo ảo não giải thích.
Việt Phương nhìn vẻ lúng túng của Bảo thì phì cười, cô tiếp tục trêu:
- Bảo cũng ghê quá đi nha, không biết bên Mỹ Bảo sống thế nào, về đây lập tức trở thành sát thủ đào hoa ngay. Hôm qua mấy chị trong trường đều bị Bảo đánh gục hết rồi, hôm nay lại là phụ huynh học sinh, ngày mai không biết tới ai đây...
Bảo dừng chân đứng lại, môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Việt Phương thấy Bảo đứng lại, cô nghĩ Bảo đang sợ gặp phải mấy bà cô như hổ báo vồ mồi thì quay người vỗ vai Bảo rồi cười nói:
- Mình đùa thôi mà. Bảo đâu cần phải sợ đến thế cơ chứ.
- Không phải mình sợ, mà là...
- Sao? - Việt Phương nghiêng đầu tròn mắt nhìn Bảo.
Trước ánh mắt của Việt Phương, tim Bảo rung lên. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, quyết định bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình.
- Nếu như chúng ta giống như Thắm và Hiển thì... - Bảo hít một hơi thật sâu dùng hết sức lực để nói.
Bảo đang nói thì Việt Phương rụt tay ra khỏi tay Bảo, cô trợn mắt nhìn Bảo mắng:
- Trời ơi, đang ở trường học mà nắm tay nắm chân thế này bị người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Thôi đi, Bảo muốn nói gì thì cứ về nhà nói.