Mấy hôm nay cô thấy mình may mắn đã gặp được ông sếp tốt, nhưng rồi suy nghĩ của cô nhanh chóng tiêu tan. Hôm đi làm đầu tiên cô gặp ngay Đàm Áo ở công ty.
“Sao anh lại ở đây?”.
Đàm Áo trả lời thẳng thắn: “Tôi đến làm việc, lần này cô làm sếp tôi đấy”.
Cô giật mình: “Anh xin thôi việc rồi à?”.
Anh hờ hững gật đầu: “Cô đi đâu tôi theo đó”.
Cô đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Cô đành gọi anh vào trong văn phòng, kéo rèm xuống rồi nghiêm mặt nói với anh: “Đàm Áo, anh có biết anh đang làm gì không?”.
“Tất nhiên là biết chứ”.
“Anh theo đuổi như thế này có ý nghĩa gì không?”.
“Anh thấy có là có”. Đàm Áo nói thẳng.
“Anh đang gây áp lực cho tôi đấy”.
Đàm Áo cười đắc ý: “Nếu em không để ý thì anh có gây nhiều áp lực cũng có tác dụng gì đâu”.
Cô tức phát điên lên, chẳng biết phải làm gì với con người này nữa. Cô thấy mình thật vô dụng, giờ thì cô hiểu tại sao Thiếu Hàng lại giữ thái độ mặc kệ với Trương Quần.
Đều quen nhau cả, nên cô nghĩ ra một cách. Cô nói cho Thiếu Hàng biết suy nghĩ của mình, anh không có ý kiến gì chỉ nói: “Tùy em, em muốn làm gì thì làm”.
Gia Ưu thấy anh không nhiệt tình liền hỏi: “Anh thấy không được à?”.
Anh ngước mắt nhìn cô: “Đàm Áo là người dễ dàng thay đổi tình cảm thì đâu phải đợi đến ngày hôm nay để cho em giới thiệu”.
Cô nghĩ nhiều thành quẫn rồi: “Biết đâu được đấy. Khoa học đã chứng minh rằng, nhốt một người đàn ông và một người đàn bà vào chung một phòng, dù không biết nhau, không có tình cảm thì sau một thời gian họ cũng sẽ nảy sinh tình cảm”.
Anh nhếch môi: “Làm gì có gian phòng đó”.
“Chúng ta có thể tạo cho họ”.
“Em phúc hậu quá đấy”.
“Điều này…”, cô nhấm nhẳng nói: “Vâng, em thừa nhận là em đang cố. Nhưng nếu họ đến với nhau được thì tốt quá còn gì. Không nói gì Đàm Áo, chỉ nói Trương Quần thôi, cô ấy đã bị nhỡ nhàng nhiều vì anh. Mẹ cô ấy giờ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống đấy, chỉ mong chém chết anh thành trăm mảnh thôi”.
Anh gượng cười: “Vậy thì cứ thử đi, làm được gì anh sẽ cố gắng”.
Thế là cuối tuần cô đứng ra tổ chức đi lao động công ích. Cô rủ cả hai người ấy đến trung tâm của Đóa phụ giúp một tay.
Thực ra Trương Quần chẳng có hứng thú gì, nhưng nghe nói Thiếu Hàng đến liền đến sớm hơn giờ hẹn mười mấy phút. Đàm Áo bị tắc xe nên đến muộn nhất. Hai người trước đó đã quen biết nhau, hôm ở quán bar nói chuyện với nhau vui vẻ nên lần này gặp cười nói tưng bừng.
Gia Ưu đang tắm cho một con chó. Cô thấy cặp đôi ấy quá xứng: “Trương Quần là người thông minh, nhanh nhẹn chỉ có điều không chịu thể hiện tính cách của mình, Đàm Áo cũng vậy!”.
“Cậu nói xem, tại sao hai người ấy lại cứ khăng khăng như vậy nhỉ?”.
Đóa như đang nghĩ gì đó bật cười nhìn cô: “Ưu à, tớ thấy trong tình cảm cậu không ngốc chút nào!”.
Gia Ưu đỏ bừng mặt: “Ngay cả cậu cũng nói tớ như thế à”.
“Tớ có gì nói đấy…, cậu chưa bao giờ trải qua cái cảm giác chờ đợi, yêu đơn phương nên không cảm nhận được đâu. Giờ muốn gì được đấy, thật mừng cho cậu”.
Đóa xúc động nói, sau đó quay về chủ đề cũ: “Tớ nghĩ cả hai người ấy đều hiểu rõ rằng tình cảm này chỉ là vô vọng, nhưng muốn họ dừng chắc chắn không thể. Họ không đành lòng, không chịu đâu”.
Gia Ưu thấy xao xuyến trong lòng, đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy Đóa nói thêm: “Họ kiên trì như vậy cũng là chung thủy với trái tim mình”.
Bỗng Gia Ưu thấy mình tội lỗi quá: “Vậy tớ định gán ghép họ… thì…”.
“Thôi thì cứ thử xem sao, chưa chắc đã thành đâu”. Đóa nói khẳng định.
Gia Ưu im lặng, nước mắt trào ra. Cô chẳng buồn vun vén gì nữa, thôi thì để mặc sợi dây tơ hồng tới đâu thì tới.
Xây dựng được ê kíp mới cũng có mấy trợ thủ đắc lực, công việc chuẩn bị cho ra tạp chí dần đi vào quỹ đạo. Dù nhiều việc vặt, nhưng vẫn được tiến hành rất quy củ.
Cô mải mê bận rộn vì công việc, cả tuần ít nhất phải có ba buổi chiều đến báo cáo tình hình công việc cho ông Niên.
Đây là lần thứ tư nên cô thả lỏng cơ thể, ngả lưng dựa vào chiếc ghế mềm mại, bên tai văng vẳng giọng nói cuốn hút của bác sĩ Lã. Ông nói chậm rãi, cực hấp dẫn, lôi tuột cô từ thế giới thực tỉnh táo vào trong viễn cảnh mông lung, huyền ảo.
Bác sĩ Lã là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Từ dàn âm thanh Hi-fi đến bộ ấm trà cổ nhìn biết ngay đáng giá cả đống tiền. Dịch vụ khám của ông cũng tỉ mẩn và kỹ càng như những gì ông trau chuốt cho cuộc sống.
Bố trí một gian phòng đầm ầm tràn ngập âm thanh nhẹ nhàng, cốc trà trắng tinh khiết đi kèm thêm món bánh ngọt là những gì ông dành cho bệnh nhân.