Bước từng bước dài trên phố, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Thiên Ngọc, hôm nay nó bỗng nhiên trở thành trung tâm của vô số ánh nhìn. Hội trường đông đúc người, bây giờ mới biết thành viên của Hội Sinh viên nhiều như thế. Khang Duy đứng ở trên khán đài, chủ trì lễ hội. Màn văn nghệ đầu tiên được biểu diễn: Nhảy Hiphop. Khang Duy, Mr. Khang Duy - đôi chân vàng của G-Law. Đôi chân của anh đá bóng cực siêu không nói làm gì, anh còn nhảy siêu đẹp, siêu-siêu-siêu đẹp thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái. Nó đứng lặng yên nhìn từng chuyển động uyển chuyển của anh, thật sự rất đẹp mắt, khiến con người ta phải xiêu lòng.
Thấy đôi mắt Thiên Ngọc cứ dán chặt về một điểm nhìn, Nhật Linh khẽ cười. Chỉ một chút nữa thôi, Khang Duy sẽ tuyên bố chủ đề chính của bữa tiệc, cây bút có gắn heo bông nhỏ xinh phải lùng sục khắp Hà Nội hai ngày nay và hoa hồng nhung đã chuẩn bị xong hết. Thiên Ngọc sẽ bẽn lẽn gật đầu đồng ý, Happy Ending. Nhật Linh nghĩ đến mà cười tít mắt, còn Thiên Ngọc chắc chắn sẽ rất bất ngờ, sau đó là rất vui.
Nhưng trên sân khấu hôm nay đâu chỉ có mình Khang Duy. Hoàng Quân đang cố giữ từng bước nhảy trên sân khấu, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt, đôi mắt hướng về phía Thiên Ngọc. Thoáng giật mình, thoáng vụt tắt hi vọng. Đôi mắt kia bây giờ đang nhìn về phía Khang Duy, ngắm nhìn anh ấy trong một cảm xúc suy tư lẫn lộn. Chẳng lẽ cô đã thích Khang Duy rồi? Hay là vì ánh sáng hào nhoáng xung quanh Khang Duy quá lớn, đã che mất Hoàng Quân? Nhưng dù vì lí do gì thì Hoàng Quân cũng phải ngăn điều này lại, phải làm cái gì đó, ngay bây giờ...
Xong phần mở màn hết sức hoành tráng, hội trưởng Hội Sinh viên phong độ của chúng ta mới đứng lên trước toàn trường tuyên bố lý do:
- Thưa toàn thể các bạn. Theo truyền thống của trường chúng ta, hôm nay là ngày được Hội Sinh viên mong chờ nhất năm. Đó là ngày công bố các cặp đôi của Hội Sinh viên để tất cả chúng ta chúc mừng cho họ, chúc họ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Không chỉ vậy, bữa tiệc này còn là cầu nối cho tất cả nam nữ thanh niên, các bạn có thể làm quen với nhau, và biết đâu, sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của mình.
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang dội khắp hội trường. Khang Duy giơ hai bàn tay yêu cầu mọi người giữ trật tự, anh tiếp tục chương trình, dẫn bữa tiệc vào nội dung chính.
- Nếu bạn đã có người yêu, hãy nói cho chúng tôi biết đó là ai, bạn muốn nói gì với người đó. Còn nếu bạn đang để ý một chàng trai hay cô gái nào đó có mặt ở đây, hãy mạnh dạn tỏ tình. Ai trước nào? Nếu không có ai tiên phong thì...
- Tôi.
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, tất thảy mọi người đổ dồn về phía Hoàng Quân. Cậu bước lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ. Cầm lấy chiếc micro, Hoàng Quân bước gần về phía Thiên Ngọc, giọng nói dịu dàng:
- Cho tớ câu trả lời bây giờ được chứ?
- Trả lời gì chứ?
Mặt Nhật Linh xen vào đứng giữa Hoàng Quân và Thiên Ngọc xám ngoét, có lẽ nào Hoàng Quân tỏ tình với Thiên Ngọc rồi? Không được, hôm qua tên Khang Duy kia vừa mới phải thú nhận với cô tình cảm của hắn, hôm nay lại để kẻ khác nẫng tay trên sao? Cô không để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Nhật Linh bám chặt lấy tay Thiên Ngọc, đôi mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu:
- Nói gì đi chứ, Heo...
- Tớ...
Thiên Ngọc bối rối, mặt đỏ bừng nhìn lên khán đài. Khang Duy đứng lặng yên, nhìn thẳng về phía ấy, vào thời điểm này, anh không làm gì được cả. Nhật Linh vẫn cất giọng hốt hỏi nó dồn dập, đôi mắt ánh lên dòng nước mằn mặn, như chực rơi xuống.
- Heo. Cậu đừng nói gì được không? Cậu có biết tớ đưa cậu đến đây để làm gì không thế?
- Gấu à... - Thiên Ngọc dịu giọng.
- Cậu yên lặng đi, không nói gì hết. Đi về, không có tiệc tùng gì cả. - Nhật Linh gắt ầm lên như điên, quay sang trừng mắt nhìn Hoàng Quân. - Còn cậu nữa, trả lời gì chứ, đây đâu phải giờ kiểm tra một tiết.
- Cậu có thể đừng quan tâm chuyện này được chứ?
Nó hất bàn tay Nhật Linh ra, bước ngược lại về phía Hoàng Quân, Khang Duy vẫn trên khán đài, đứng yên bất động, đôi mắt anh băng lạnh nhìn thẳng về phía nó, có chút buồn giấu thật sâu trong đôi ngươi đen thẫm. Anh cúi mặt vô thức còn nó khẽ nhún vai, gật đầu:
- Tớ đồng ý!
Ruỳnh! Sét đánh ngang tai, âm thanh kinh dị ấy lọt vào lỗ tai ba con người. Khang Duy nghe tim như thắt lại, vẫn cố gắng nở nụ cười vui vẻ, “Cùng chúc mừng cho cặp đôi mới này của trường ta năm nay nhé”. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, Hương Ly cũng vỗ tay, từng tiếng vỗ tay rời rạc, răng nghiến vào nhau nghe ken két, “Thiên Ngọc! Cô đợi đấy”. Vậy là bắt đầu từ giây phút ấy, hai mảnh ghép nào đó như kiểu bị thất tình, đứa thứ ba còn lại chính là con gấu ngu ngốc, đang điên lên vì nhận ra sự ngu ngốc level bá đạo của mình. Nhật Linh cúi đầu im lặng, giờ thì cô biết cô sai rồi. Nước mắt cứ thế rơi lã chã không ngừng lại, cảm giác tội lỗi dường như hòa cùng mạch máu ăn sâu vào cơ thể.