Nghe được tin tốt lành từ Thiên Ngọc, Hoàng Anh bắt ngay chuyến xe bus từ trường đến chỗ Thiên Ngọc và Nhật Linh. Sáng vừa thi xong, chiều có thể đi chơi rồi. Bữa nay Nhật Linh về với “đức lang quân”, chắc phải bắt con bé cho đi ăn khao một bữa. Hoàng Anh đứng trước cửa cười nham hiểm, đôi mắt theo như nhận xét Thiên Ngọc thì đang lấp lánh hai cái đùi gà. Nhật Linh cười tít mắt dẫn mọi người ra quán gà rán LOL của chị Lệ An khao gà rán, và tất nhiên ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt rồi.
- Chị Lệ An. - Nhật Linh vui mừng chào chị chủ cửa hàng, hơn tuần nay chưa gặp chị, cũng nhớ đấy.
- Ờ. Về rồi đấy.
- Hôm nay em đến làm khách nhá. Cho em nghỉ thêm ngày nữa.
- Thôi nghỉ hẳn luôn đi, chứ em cứ làm ở đây chắc chị phá sản mất.
Nhật Linh ngây ngốc nhìn chị Lệ An, chị nói vậy ai hiểu cho được. Nhìn Nhật Linh ngây ra, chị Lệ An cười hỉ hả rồi chậm rãi giải thích:
- Em làm việc ở đây, Đăng nhà chị nó lo. Ngày nào cũng đến đây ăn gà rán mà không trả tiền. Vậy nên doanh thu cửa hàng sụt hẳn.
- Vậy chị là...?
- Là chị ruột của Hải Đăng đó.
- Á. Em không biết. - Nhật Linh ngại ngùng.
- Thì bây giờ biết. - Chị Lệ An nháy mắt. - Cứ quyết định vậy nhé.
Nhật Linh thấy vui lắm, hóa ra ánh mắt của Hải Đăng cũng đã hướng về cô từ lâu rồi, có lẽ còn trước cả khi cô thích anh nữa. Cũng không biết được, cô chỉ đoán thế thôi. Nhưng thật tuyệt vời khi Thượng đế đã ban cho cô một người tốt như Hải Đăng. Cuộc sống này với cô mà nói quá tuyệt.
Nhìn gương mặt tươi tắn của Nhật Linh, Thiên Ngọc lại cố kìm nén những cảm xúc trong lòng. Cuối mùa đông rồi nhưng trời Hà Nội vẫn còn rất lạnh. Nhật Linh của nó bây giờ biến thành gấu bông của người khác rồi, mùa đông này cũng sắp qua.
Chương 18: Chuyến du lịch
- Làm thế quái nào mà em lại bắt nó yêu được em thế? - Khang Duy nhăn nhó hỏi Nhật Linh câu hỏi ngớ ngẩn kinh hồn khiến cô nghe xong mặt cũng méo xệch y như thế.
- Anh hỏi em vậy, em phải trả lời sao?
- Có sao nói vậy. - Khang Duy hào hứng nhìn Nhật Linh.
- Nhưng không có gì.
- Còn cậu định sao?
Thấy Nhật Linh hơi khó xử, Hải Đăng cố chen vào một câu giải nguy, cũng tiện thể hỏi han về tình hình hiện tại của Khang Duy. Khang Duy cất vội vẻ mặt tươi tỉnh, giọng nhỏ lại:
- Không biết được, nhưng tình cảm, cậu biết mà... quả chín ép không ngon.
- Anh nghĩ là Heo thích Hoàng Quân sao? - Nhật Linh hỏi nhỏ.
- Có lẽ vậy.
- Anh cần giành lại cô ấy, Hoàng Quân quá ích kỉ rồi. Cậu ấy không chấp nhận lời chia tay của Heo, cũng không nghe Heo nói. Heo rất thích anh.
Khang Duy im lặng, anh không có gì để nói vào lúc này. Dù chuyện có bắt đầu như thế nào thì sự thật bây giờ vẫn là anh không thể có Thiên Ngọc. Cô ấy vẫn là người yêu của Hoàng Quân, còn mẹ anh lại tuyên bố không đồng tình việc anh và cô quen nhau. Hai điều đó đủ làm anh thất bại thảm hại rồi.
- Bây giờ đến lượt tớ cổ vũ cậu. - Hải Đăng khẽ vỗ vai thằng bạn thân, nụ cười thân thiện.
- Tớ sẽ thắng chứ?
- Cậu có nghĩ ra lí do để thua không?
Câu hỏi của Hải Đăng xoáy lại, đúng là không có điều gì khiến Khang Duy thua cuộc trong trận chiến này cả. Anh không muốn làm nam thứ mà muốn làm nam chính trong câu chuyện tình cảm này. Muốn ở bên Thiên Ngọc, che chở cho cô, muốn cô là của anh, mãi là của anh thôi.
- Nếu là của nhau, dù ở chân trời góc bể cũng tìm ra nhau. Còn nếu không phải là của nhau, dù ở ngay trước mắt cũng không thể nào bên nhau được. Và em tin, anh với Heo cũng là định mệnh.
Nhật Linh nói một thôi cho Khang Duy hiểu nhưng anh vẫn im lặng khiến không khí chùng xuống. Anh đứng dậy chào Nhật Linh và Hải Đăng rồi nhanh chóng rời khỏi quán, cũng không còn sớm nữa, ngày mai anh sẽ thay đổi lại mình một chút, nếu là định mệnh, chắc chắn sẽ đến bên nhau. Và cũng như Nhật Linh thôi, anh tin Thiên Ngọc và anh là định mệnh.
_oOo_
- Sẽ đi Sa Pa.
- Rất xa đó.
- Nhưng Sa Pa mùa này rất đẹp!
Thi xong hết các môn, trường có kì nghỉ ba ngày. Các nhân nháo nhào hẳn, người bắt xe về nhà, người ở lại Hà Nội làm part-time. Nhưng đối với những người vừa gặp việc trọng đại trong cuộc sống như Nhật Linh và Hải Đăng thì vào lúc này lại không thích về nhà. Sẽ đi du lịch cùng mọi người, ý kiến được đưa ra trước Hội Sinh viên, ai muốn đi sẽ đăng kí đi cùng. Sa Pa mùa này sương giăng trắng xóa, hoa nở cũng trắng, ắt hẳn phải rất đẹp.