- Trưa nay em mời anh đi ăn trưa nhé! - Lời đề nghị của Trang làm anh hơi sửng sốt. Còn có ngày cô đủ dũng cảm để mời anh đi ăn thế này sao? Trước đây, Trang chạy trốn khỏi anh còn không kịp, ai nghĩ lúc này cô còn chủ động mời anh đi ăn.
Được rồi, cô đã thế thì anh cũng không thể tỏ ra nhỏ nhen, chấp nhặt được. Nhân tiện anh sẽ giải thích với cô rằng tin nhắn kia là anh nhắn nhầm. Nhưng Hoàng Anh vẫn lạnh lùng hỏi lại:
- Có chuyện gì không? Nếu là chuyện công việc thì đặt phòng họp luôn đi, cần gì phải ra ngoài cho phiền toái.
- Là việc riêng thôi. Em có việc cần anh giúp đỡ.
- Nói luôn ở đây không được sao?
- Em nghĩ mời anh bữa trưa và nói về chuyện này sẽ hợp lý hơn.
- Vậy cũng được thôi. 12h15 cùng xuống quán cafe Topical dưới tầng 2, ở đó vừa có đồ ăn, vừa có cafe, tất cả đều rất ngon.
- Anh không ngại nếu bị người khác nhìn thấy chứ? - Trang ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng dám đề cập tới chuyện này.
- Cô là gái đã có chồng còn không sợ, tôi thì có gì phải sợ. - Hoàng Anh cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ những gì cô đã gây ra trước giờ còn chưa đủ cho người ta cười nhạo anh sao, lúc này còn tỏ ra e ngại cho anh sẽ bị bàn tán nữa.
Bị Hoàng Anh nói thẳng như thế, dường như Linh Trang cảm thấy rất shock và có chút tổn thương. Dù chẳng ngồi đối mặt với nhau lúc này, nhưng bầu không khí giữa hai người, ở hai nơi đều có chút sượng trân. Hoàng Anh cũng cảm thấy mình lỡ lời, nhưng cũng chẳng sao, anh không phải là người sai trước. Anh chỉ thấy Linh Trang viết một chút rồi lại xóa đi, viết một chút rồi lại xóa đi, trên khung chat cũng chỉ mãi hiện lên khung chữ “Trang is typing message” mà thôi. Thấy cô mãi không nói gì, anh đành chữa cháy:
- Buổi trưa gặp sau. Tôi phải vào họp rồi.
Nhưng vừa cầm được cuốn sổ lên, định rời khỏi chỗ, anh lại nhận được một cuộc gọi qua điện thoại bàn. Đang cảm thấy không vui nên người ở đầu dây bên kia phải giới thiệu lại tới lần thứ ba, anh mới nhớ ra là ai.
- Em Huân ở bên câu lạc bộ Sức Trẻ đây ạ! Bọn em đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi, em muốn hỏi là chút nữa anh có rảnh không ạ, để em mang hồ sơ qua gửi anh?
- À, tôi đang chuẩn bị đi họp, hãy đem tới cho tôi vào giờ ăn trưa đi. Gửi ở chỗ bảo vệ là được.
- Vâng. Vậy chút nữa em sẽ mang tới đó anh nhé! Em chào anh!
- À, khoan đã… Khoan… - Hoàng Anh sực nghĩ tới điều gì đó, vội vàng gọi giật lại.
- Vâng? - Tiếng Huân đáp lại có vẻ ngạc nhiên.
- Hãy bảo Phụng Anh mang hồ sơ qua cho tôi, tôi sẽ xem trong giờ ăn trưa, nếu có gì cần bổ sung hay góp ý, tôi sẽ trực tiếp nói luôn với cô ấy.
- Phụng Anh ạ? Vâng, vậy em sẽ bảo cô bé đem qua cho anh. Khoảng mấy giờ anh nhỉ?
- Cô ấy tới cứ bảo cô ấy gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý đưa cô ấy lên công ty.
Dặn dò đâu vào đấy rồi, Hoàng Anh mới cười một cái thật thỏa mãn và tự tin bước vào phòng họp. Anh cười vì nghĩ tới gương mặt đặc sắc của Trang khi anh đưa cô gái xinh đẹp kia tới ăn trưa cùng hai người. Như thế vừa có thể giúp Trang giảm bớt những lời đồn thổi không đáng có, nhưng một mặt anh lại có thể chọc tức được Trang. Anh biết, hẳn là cô còn một chút tình cảm với anh, nếu không lần trước khi anh đưa Phụng Anh dưới cái tên Thạch Thảo tới dự đám cưới của cô, gương mặt Trang đã không lúc trắng lúc xanh, lúc lại tỏ ra buồn bực như thế. Trong khi anh và Phụng Anh sắm vai một đôi tình nhân hoàn hảo nhất thì Trang lại bị xì xèo bởi người chồng già nhìn như hơn cô tới cả hai chục tuổi, lại còn lùn và xấu. Nhiều người nói rằng, Trang bỏ anh lấy chồng vì tiền chứ không phải vì tình yêu. Hoàng Anh không thích những lời bàn tán độc địa đầy sự moi móc đó, nhưng anh không thể không thừa nhận, ngoài lý do tiền bạc ra, chẳng còn có lý do gì để Trang phải cưới một người như thế cả.
Họp hành, sau khi nhận một đống các kiến nghị từ các trưởng phòng khác, phòng thì muốn có thêm nhân sự, phòng thì kêu ca muốn trả lại nhân sự vì năng lực kém, cuối cùng Hoàng Anh cũng được đứng lên. Nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ ăn trưa, vẫn không thấy Phụng Anh gọi gì? Chẳng lẽ cô nàng thực sự không tới kịp bữa trưa sao? Thật chán nếu chỉ có mình anh và Trang ngồi ăn với nhau, bởi anh có thể đoán được không khí bữa ăn nếu chỉ có hai người. Một người thứ ba, như Phụng Anh, sẽ giúp cho cái không khí như đông đặc ấy được giãn nở một cách nhịp nhàng, dù gượng gạo và giả dối thôi nhưng dù sao như vậy vẫn tốt hơn.