- Phụng Anh? - Hoàng Anh hoàn toàn ngẩn người trước tiết lộ này, trong khi rõ ràng cô gái kia vẫn cứ điềm nhiên, dường như cô chẳng quan tâm lắm tới việc thú vị là hai người có tên giống nhau.
Thấy anh ngơ ngác một chặp rồi lại cười cười, Phụng Anh chỉ khẽ nhíu mày một cái, sau đó quay người đi ra khỏi quán trước, để mặc anh luống cuống thanh toán rồi vội chạy theo.
Hoàng Anh đưa Phụng Anh về tới gần khu nhà trọ của cô thì được yêu cầu dừng lại. Có lẽ cô gái này thực sự không muốn bị anh biết quá nhiều về đời tư nên cũng từ chối cho anh biết địa chỉ cụ thể nơi cô ở. Suốt quãng đường trở về, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến khi Phụng Anh trả lại mũ bảo hiểm cho anh, sau đó dợm bước đi vào trong ngõ, Hoàng Anh mới sực nhớ ra:
- À đúng rồi, anh quên không nói, hồi chiều em đánh đàn hay lắm. Em học ở đâu thế?
- Trước cạnh nhà tôi có một cô là nghệ sĩ đánh đàn tranh, chính cô ấy đã dạy cho tôi. - Phụng Anh cũng chẳng tỏ ra giấu diếm.
- Thế à? Hôm nào chơi lại cho anh nghe nhé! Hôm nay ở trong hội trường cứ mải nhìn xung quanh tìm em nên anh cũng chẳng nhập tâm được nhiều.
Phụng Anh khẽ cười, người đàn ông này thực sự rất dẻo mép.
- Khúc nhạc ấy tên gì nhỉ? Anh về tìm trên mạng nghe thử trước cũng được?
Phụng Anh ngẩn ra một chút, dường như nhớ tới cái gì, có chút ngập ngừng không muốn đáp. Nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời gọn lỏn ba tiếng:
- Phượng Cầu Hoàng.
Sau đó dứt khoát đi vào trong, không có ý định dây dưa câu chuyện thêm với anh nữa.
Đến khi Hoàng Anh hiểu ra lý do cô ngập ngừng thì cô đã đi khuất hẳn rồi. Hoàng Anh khẽ cười, thầm nghĩ: “Phượng Cầu Hoàng. Thật là có duyên…”
***
Hoàng Anh về tới nhà thì cũng đã hơn 10h. Vì việc liên quan tới Thạch Thảo, từ nay phải gọi là Phụng Anh, giải quyết xong rồi, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi thả lỏng người trong bồn tắm nước nóng tới nửa tiếng, anh định đọc một cuốn sách về kinh doanh trước khi đi ngủ. Đọc sách trước khi ngủ là thói quen trước đây của Hoàng. Sau khi chia tay Linh Trang, giấc ngủ của anh thường bắt đầu sau những cơn say, nếu không say thì cũng ở bên một cô gái nào đó, thói quen đọc sách đã bị bỏ ngỏ rất lâu rồi. Khó khăn lắm Hoàng Anh mới nhớ ra được cuốn sách mình đang đọc dở là cuốn nào, lúc anh tìm được nó, ở trong sách vẫn còn kẹp một tờ giấy nhớ, nét chữ nghiêng nghiêng của Trang hiện lên trong đáy mắt anh: “Nhớ đi ngủ sớm anh yêu nhé!” Hoàng Anh khẽ bật cười, dường như Trang đã để nó vào đó vào lần cuối cùng cô tới đây. Ngày hôm sau đó, hai người có một cuộc cãi vã, rồi những ngày tiếp sau trôi qua trong lạnh lùng, xa cách, cuối cùng là một dấu chấm hết gọn gàng và đơn giản. Từ sau hôm ấy, anh không còn tâm trạng đọc sách nên không biết còn một tờ giấy nhớ thế này kẹp trong cuốn sách. Trang thường có thói quen để lại giấy nhớ cho anh. Ví dụ, ở trên tủ lạnh sẽ là: “Mùa đông rồi, đừng uống nước lạnh nữa đấy nhé!”, ở trên bàn làm việc sẽ là: “Không để tất và cà vạt ở đây, anh hãy nhớ bỏ vào máy giặt!”, ở phòng tắm sẽ là: “Đừng ngâm mình trong bồn tắm lâu quá đấy!”, ngay đầu giường ngủ sẽ là: “Đừng để nhiệt độ điều hòa thấp quá nhé!”,... Thỉnh thoảng, anh đột nhiên sẽ thấy một tờ giấy nhớ cô để ở những nơi không ngờ tới, bên trong là những lời nhắn nhủ rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Sau này, khi không thể chịu đựng được cái căn phòng bốc mùi kinh dị của anh vì lâu không ai dọn dẹp, Hương đã quét dọn và thẳng tay tống tất cả vào thùng rác. Giờ đây, có lẽ mảnh giấy vô tình còn sót lại này chính là bằng chứng cuối cùng chứng minh rằng Linh Trang từng hiện hữu trong căn nhà này, từng chăm chút cho anh bằng những bữa cơm nóng hổi, hay dọn dẹp cho căn nhà luôn luôn gọn gàng.
Chẳng còn tâm trạng để đọc sách nữa, Hoàng Anh cầm điện thoại, nhắn một cái tin ngắn gọn “Anh nhớ em nhiều!”, rồi sau một hồi ngập ngừng anh cũng bấm gửi đi. Đặt điện thoại đã để ở chế độ yên lặng lên bàn, anh chui vào chăn, trằn trọc thêm một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Chương 8: Cùng ăn trưa
Sáng hôm sau, vừa tới công ty, nhờ vài cái radio công cộng của công ty mà Hoàng Anh biết được Linh Trang đã đi làm trở lại, nhưng vẻ mặt cô dường như không được tốt lắm, không giống một người mới trở về sau tuần trăng mật quý giá của mình. Hoàng Anh nhớ lại tin nhắn anh gửi đi vào đúng lúc tâm trạng rối bời đêm hôm qua, trong lòng khẽ thở dài, chẳng ngờ anh cũng có lúc làm những việc buồn cười và khó hiểu như thế. Có lẽ, cái mảnh giấy nhớ vô tình sót lại kia đã đánh thức hết những cảm xúc mà lâu nay anh cố chôn giấu trong lòng chăng? Anh nghĩ Trang đã đọc nó rồi, và cô đủ tế nhị để không trả lời cái tin nhắn đó của anh. Nhưng sáng nay, vừa book xong lịch họp với ban giám đốc thì anh nhận được tin nhắn của Trang qua Skype. Vì nhân viên trong công ty anh thường dùng mail nội bộ và skype để trao đổi nên tất nhiên, việc anh và Trang trước đây dù hai người hai phòng nhưng vẫn thường xuyên chat với nhau. Anh đã xóa tên cô ra khỏi danh sách bạn bè vì không muốn ngày nào cũng phải đọc 1 dòng trạng thái yêu thương của Trang dành cho 1 người đàn ông khác. Xóa không có nghĩa là quên....