Đang cảm thấy buồn bực, vừa định về văn phòng sắp xếp lại ít tài liệu, sau đó sẽ đi xuống tầng 2 tòa nhà để gặp Trang, lúc đi ngang qua chỗ phòng chờ lễ tân, đột nhiên anh lại nhìn thấy Phụng Anh đang ngồi ở đấy. Cô mặc quần Jeans, áo len màu kem, trên cổ quàng hờ một chiếc khăn len màu ghi, ở trên tay vịn của ghế có vắt một chiếc áo khoác dầy. Cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son môi màu hồng nhạt, nhìn tương đối giản dị. Hoàng Anh nhận ra, dường như Phụng Anh mặc kiểu gì cũng đẹp, lúc thì kiêu sa, lúc thì sang trọng, lúc này lại rất dung dị, nhẹ nhàng. Anh không biết tại sao cô lại lên được đây, mà cũng không gọi cho anh.
- Này, sao em tới mà không gọi? - Anh lên tiếng hỏi.
Phụng Anh ngẩng đầu lên, thấy anh thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt không mấy vui vẻ, có lẽ vì bị anh yêu cầu đích danh cô phải tới đây.
- Anh có biết…
Cô mở miệng định tức giận với anh lại bị Hoàng Anh túm lấy tay kéo đi, vừa đi anh vừa giải thích:
- Về phòng làm việc của anh rồi nói.
Đã đến giờ ăn trưa nên nhân viên các phòng ban bắt đầu lục tục kéo nhau đi ăn, cũng không ít người trong số đó đã biết mặt của Phụng Anh nên anh rất không muốn để sự xuất hiện của cô ở đây trở thành tâm điểm bàn tán của người khác được.
Sau khi kéo Phụng Anh đi qua hàng chục con mắt tò mò của đám nhân viên phòng nhân sự, cuối cùng, Hoàng Anh để cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế ngồi của mình, nhìn gương mặt đầy vẻ cau có của cô, muốn vươn tay ra bẹo má cô một cái lắm nhưng anh vẫn cố kiềm chế, chỉ cười hỏi:
- Sao em không gọi điện cho anh trước? Làm sao em lên được đây thế?
- Không phải nhờ phúc của bạn gái cũ của anh sao? - Phụng Anh bĩu môi nhìn anh, dường như vẫn chưa hết bực bội vì bị gọi tới đây một cách vô lý, sau đó còn phải đối mặt với một mớ rắc rối không đâu vào đâu nữa.
Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của cô, Hoàng Anh thật sự cảm thấy cô gái này đúng là có muôn vẻ mặt. Lúc thì nghiêm túc như một quý bà tứ tuần, lúc lại tỏ ra lạnh lùng và thanh cao như một quý cô đài các, lúc thì tươi cười hồn nhiên như một thiếu nữ chưa từng nếm trải vị đắng cuộc đời, lúc thì lại như một cô nàng đành hanh hay bực bội. Hoàng Anh tự hỏi, không biết cô gái này khi dịu dàng thì sẽ như thế nào, dù sao thì rất khó để anh có thể liên tưởng tới một cô nàng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với một cô nàng luôn e ấp và sẵn sàng đỏ mặt trong những trường hợp hơi nhạy cảm.
- Nếu em nghe theo lời anh, gọi anh khi anh tới thì em đã không phải rước bực mình vào người như thế, tại sao lại trút giận lên anh? - Anh nhún vai ra vẻ vô tội, trong lòng lại không ngừng thắc mắc tại sao lại có liên quan tới Linh Trang ở đây.
- Thế nếu anh không bắt tôi phải tới đây đúng lúc chúng tôi, có cả Uyên, đang họp nhóm, thì tôi đã không bị nó nhìn như thể tôi là tội đồ cướp mất anh người yêu đẹp giai của nó vậy. Tôi chỉ ước tôi không bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt đó của nó như thế thêm một lần nào nữa. - Phụng Anh thở dài, cô đang tỏ ra hết sức bực bội, nguyên nhân khởi đầu cũng là vì như thế.
Hôm nay, khi mọi người vừa kết thúc việc bàn bạc về việc tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông”, đang chuẩn bị rủ nhau đi ăn trưa trong canteen trường thì Huân đột ngột xuất hiện với gương mặt hết sức lo lắng, sau đó “truyền đạt” y nguyên lời của Hoàng Anh khiến cho cả Phụng Anh và Uyên đều sững ra. Uyên thì nhìn Phụng Anh bằng ánh mắt hết sức thắc mắc, trong đáy mắt có cả tá những câu hỏi đại loại như: “Sao cậu biết anh ấy?”, “Sao anh ấy biết cậu?”, “Sao tự nhiên anh ấy lại muốn gặp cậu?”... Phụng Anh không biết phải giải thích thế nào, mà có lẽ càng giải thích thì mọi chuyện càng rối hơn, nên cô im lặng. May mắn là Huân còn dặn dò thêm mấy câu, nội dung đại để là vì cô là người trực tiếp làm hồ sơ này nên cô cần phải đi để nếu phải bổ sung cái gì thì bổ sung, lúc ấy cô mới có thể rời đi mà không tiếp tục bị hành hạ bởi ánh mắt đầy tính sát thương của Uyên nữa. Chỉ một chuyện nhỏ này thôi cũng đủ để cô nhận ra rằng Uyên có tình cảm thế nào với người đàn ông kia. Không biết Hoàng Anh cố tình giả ngu không nhận ra hay thật sự không biết tới tình cảm của Uyên dành cho mình nữa. Chỉ thế này thôi cũng đã làm Phụng Anh cảm thấy lòng mình nổi sóng gió ngập trời rồi.
- Em lại sai rồi. Thứ nhất, anh và Uyên không hề có liên quan tình cảm nào với nhau…
- Thật không? - Phụng Anh nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ánh mắt sắc lẹm của cô làm cho Hoàng Anh bối rối một chút, tự nhiên lại có cảm giác mình như một bị cáo đang phải chịu sự chất vấn của quan tòa vậy. Anh hắng giọng, bối rối đáp:
- Đó là sự thật. Nếu có thì cũng chỉ ở phía cô ấy mà thôi.
- Anh chẳng cần phải giải thích với tôi làm gì, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nghe. - Sau khi hỏi một câu với thái độ hơi quá phận, Phụng Anh lập tức chêm vào một câu phủ nhận sự liên quan của mình.