Vịt Bầu trang nghiêm cầm hương lên lầm bầm khấn.
“ Hôm nay, ngày lễ vu lan, con kính mời chư vị chúng sinh, ông già bà cả, ăn mày, ăn xin, những hồn ma bơ vơ cõi trần về đây hưởng lộc….”.
Nghe bà khấn mà tự nhiên tôi dựng cả tóc gáy, nhỡ người ta về thật thì sao ? . Bà Vịt Bầu chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ của những người xung quanh, bà cất cao giọng và khấn như đang hát.
“ Hôm nay, ngày lễ xá tội vong nhân , lộc này tôi cúng để dành cho tất cả các vong hồn, vì vậy đề nghị chư vị về hưởng lộc nhớ đi đứng ngay hàng thẳng lối, không chen lấn xô đẩy, không lạng lách tạt ngang để tránh tắc đường và gây lộn xộn trong quá trình hưởng lộc” .
Tôi không nhịn được cười, cứ ôm bụng gập người xuống cười ngặt nghẽo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, quay sang thấy Ria Mép cũng đang cười rũ ra giống tôi. Ông Châu Chấu ra sức cấu véo ra hiệu hai đứa, nhưng Ria Mép dường như không chịu nổi, gục xuống cười thành tiếng. Tôi cũng cười hỉ hả không kém. Bà Vịt Bầu ngoái lại xách cổ hai đứa ra chỗ khác và giáo huấn về tội thiếu tôn trọng bài khấn của bà. Hai đứa bụm miệng đứng nép dưới gốc xoài để mặc bà Vịt Bầu ca cẩm một hơi rồi ra khấn tiếp. Chao ôi, bà Vịt Bầu cứ khấn thêm lời nào là hai đứa tôi lại rũ xuống cười lần ấy, đến độ ông Châu Chấu cũng không chịu được liền đấm ngực cười ha hả cơ mà. Báo hại, do cười quá nhiều mà cả tôi, Ria Mép và ông Châu Chấu đều bị Vịt Bầu ném chổi vào người. Cả đám chạy toán loạn nhưng vẫn không thể dứt được tràng cười của mình. Ôi, cảm ơn bà Vịt Bầu đã khiến lễ Vũ Lan của tôi hết buồn và chua chát, tôi biết ơn bà vô cùng, và cũng may thay, nhờ trận cười nghiêng ngả đó, tôi và Ria Mép có vẻ thân thiện với nhau hơn.
Buổi tối, khi ánh trăng soi xuống tán lá xoài trước sân khu trọ, dù ánh đèn thành phố đã che khuất mất vẻ đẹp huyền ảo của trăng, tôi vẫn nhìn thấy le lói thứ ánh sáng bàng bạc trên từng phiến lá. Mẹ vẫn thường nói tôi sinh đúng ngày trăng tròn, sáng và trong, vì thế mẹ đặt tên tôi là Trăng Thanh để hi vọng cuộc đời sau này cũng lấp lánh như ánh trăng vậy. Hồi đó, tôi mải mê sà vào lòng mẹ rồi ngắm nhìn bầu trời với trăng sáng và tưởng tượng ra cảnh mình sẽ trở thành một ngôi sao nhỏ bé tỏa sáng bên cạnh ánh trăng huyền ảo đó. Giờ đây, tôi lại ước mẹ là một vì sao trên đó, mẹ có thể nhìn xuống và thấy tôi, Trăng Thanh của mẹ đã lớn khôn, đã vững vàng, đã mạnh mẽ đến mức nào. Tôi ước mẹ có thể sà xuống đây, ngồi cạnh tôi, không cần phải nói gì nhiều, chỉ để tôi được hít hà mùi của mẹ một giây thôi cho vơi bớt khao khát, nhớ nhung trong lòng.
Nước mắt không ngừng rơi, ánh trăng mờ dần trong mắt tôi. Mọi thứ đã biến mất, đã lùi vào góc xa xăm nào đó, chỉ còn tôi ở lại, chống chếnh và cô đơn. Nỗi cô đơn có thể ập đến rất nhanh, nó khiến bạn yếu mềm đi, nhưng nó cũng có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào, chỉ cần bạn đừng coi cô đơn là bạn đường mà hãy coi nó như kẻ hóng hớt luôn chạy đuổi và rình rập sau lưng bạn, như thế, bạn sẽ biết cách để tránh xa nó.
Tôi xoay người, dựa lưng vào cửa sổ, không dám nhìn lên bầu trời xa tít ngoài kia nữa, sợ những giây phút trống trải trong tâm hồn sẽ kéo mình xuống vực sâu . Tôi xoa bàn tay lên mặt, cố gắng xoa dịu đôi mắt đang sưng lên vì nước mắt, đúng lúc một vật gì đó bay từ ngoài cửa sổ vào rơi “xoẹt” một phát xuống trước mặt. Tôi bàng hoàng nhìn xuống, một gói tròn tròn có quấn báo bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt Ria Mép te tởn ló vào qua khung cửa. Tôi bặm môi hỏi hắn.
“ Lại trò gì nữa đây ?”
“ Xôi !”
“ Cái gì ? ý anh là sao ?”
Ria Mép có vẻ mất kiên nhẫn, hắn chống một tay lên song cửa sổ, tay còn lại vỗ vỗ lên trán.
“ Sao cô ngu lâu dốt bền thế nhở, tôi bảo xôi thì nó là xôi chứ còn là cái khỉ gì nữa”
“ Nhưng…sao… anh… lại…?”
“ Tôi đói bụng, đi ra mua xôi, tiện thể mua luôn cho cô một gói, chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ ?”
Ôi, tôi cảm động quá thể, không ngờ Ria Mép lại tốt thế chứ, chẳng lẽ hắn bị ma nhập ? Mà dù ma hay quỷ gì nhập vào hắn cũng được, miễn là tự nhiên hắn thay đổi theo chiều hướng tích cực thế này là ổn lắm rồi. Tôi lí nhí cảm ơn, hắn có vẻ hơi bối rối khi thấy tôi ăn nói tử tế hơn mức bình thường. Tôi cúi xuống mở gói xôi, mùi xôi ngô thơm nức cả mũi, lúc này mới có cảm giác ruột mình quặn lên từng đợt. Ôi, Ria Mép đúng là vị cứu tinh của mình, tôi nhìn Ria Mép và mỉm cười thân thiện. Hắn ta lè lưỡi thở phì phì một cách rất vô duyên “ Muốn ăn thì ăn đi, đứng đây nóng bỏ xừ ra được” . Đã thế thì việc gì phải khách khí, tôi xúc một miếng lên ăn ngon lành. Ria Mép vẫn không rời cửa sổ, anh ta nhíu mày nhìn tôi.
“ Này, lúc nãy tôi thấy cô khóc, cô khóc thật hay giả vờ đấy ?”
Ối giời ơi, tự nhiên tôi muốn phun ra miếng xôi đang ngậm trong miệng quá. Tôi chả nói được lời nào, chỉ ngước mắt lên nhìn anh ta với con mắt chắc phải vằn lên hàng trăm tia lửa ấy chứ. Ria Mép dường như thấy mình vô duyên quá nên vội vàng cười dàn hòa.