Tôi nheo mắt nhìn anh ta, khuôn mặt đó, giờ đã dịu đi những tia nhìn sắc lạnh.
“ Vâng, tôi biết, và anh là người giúp họ !”
“ Không ! Tôi chỉ là người hỗ trợ họ, và cô biết đấy, đôi khi dù đã cố hết sức nhưng cả tôi và họ đều thất bại.”
Anh ta nhấp một ngụm café và mỉm cười, điệu cười kiêu bạc quen thuộc. Anh ta xoay xoay cốc café đã cạn và nhắc đên người mẹ nghèo của hai đứa con đã từ giã cuộc đời trên bàn mổ bằng chất giọng đau xót kỳ lạ. Tôi không nói gì, cảm giác nghẹn ở họng, vâng, làm gì có đứa con nào muốn mất mẹ ? Cảm giác thiếu hơi ấm của người mẹ là cảm giác tồi tệ và đáng sợ nhất của mọi đứa trẻ trên đời.
Chúng tôi ngồi cho đến khi tiếng chuông điện thoại khiến cả hai giật mình, Sâm Cầm gọi điện hỏi đang ở đâu, lúc này tôi mới nhận ra đã quá muộn rồi. Anh bác sĩ nhanh chóng đứng dậy, dẫn tôi xuống tầng rồi dắt xe ra mà không cần thanh toán, tôi có vẻ hơi ngạc nhiên thì anh ta khoát tay “ Quán quen mà ! lo gì, những lúc thế này cứ lôi tiền bạc ra thì chán lắm”. Ô, một kẻ lập dị nấp trong hình hài của bác sĩ chăng ? Anh ta dường như chẳng quan tâm tôi nghĩ gì, giục tôi yên vị và phóng vút đi.
Tôi cảm ơn anh ta trước khi bước xuống xe, lúc tôi vừa mở được cổng, chưa kịp há mồm chào thì anh ta đã hét toáng lên.
“Này, tên tôi là Thiện, Đức Thiện nhé, còn cô tên gì ?”
Ờ nhỉ ? Tôi đã biết tên anh ta đâu, thế mà cũng ngồi buôn chuyện thế sự như đúng rồi ấy, thật xấu hổ quá. Tôi mỉm cười, giơ tay chào anh ta.
“ Tôi là Trăng Thanh !”
“ Trăng Thanh ? Tên lấp lánh quá, khác hẳn với người”.
Ối giời ơi ! Thiếu chút nữa thì mồm tôi ói máu vì tức, ở đâu ra cái loại đàn ông bất nhã thế kia chứ, uổng công tôi đã nghĩ tốt về anh. Anh ta giữ bộ mặt lạnh băng vẫy tay gọi tôi tiến gần chỗ mình “ Cho tôi mượn điện thoại của cô”. Biết ngay mà, thảo nào lúc nãy anh ta không trả tiền café, hóa ra chắc chẳng có xu nào dính túi nên sĩ diện hão bảo là quen chủ quán. Gớm, giờ lòi mặt gian ra, đến một cú điện thoại cũng phải mượn để gọi. Đời thật ngang trái, vẻ bề ngoài của đàn ông luôn đối lập với cái ví của họ. Tôi cười mỉa, đưa điện thoại cho hắn một cách rất trịch thượng. Như thường lệ, gã chả thèm để tâm, gã cầm điện thoại bấm nhoay nhoáy một lúc rồi đưa cho tôi. Gớm, chắc anh ta ngại nên không dám gọi điện chỉ mượn máy để nhắn tin hay sao ấy, thế cũng tốt, tôi đỡ tốn tiền. Anh ta dúi cái điện thoại vào tay tôi, mặt lạnh te.
“ Cô có số điện thoại của tôi rồi đấy, lúc nào ăn không được, thở không xong hoặc sắp đi gặp Diêm Vương thì cứ gọi cho tôi”
Tôi há hốc mồm nhìn điện thoại, còn anh ta rồ ga phóng vút đi. Tôi mở điện thoại ra, ối giời ơi, chả có ai trơ trẽn đến thế, tự lưu tên mình là “ BÁC SĨ MANLY” cơ đấy ! Tởm !. Tôi dửng dưng đút điện thoại vào túi quần, rồi nhẹ nhàng lách người qua cổng. Động tác phải vô cùng nhẹ nhàng và khéo léo nếu không bà Vịt Bầu mà phát hiện ra thì cả đêm bà sẽ “ ca cải lương” cho mà nghe, khỏi ngủ luôn.
Đi được vài bước, chợt một bóng đen từ phía sau ập tới, áp sát người và bịt miệng tôi.
“ Ai vừa đưa mày về ? Khai mau”
Tôi chả tỏ ra ú ớ hay sợ hãi gì mà âm thầm nhe răng cắn ngay vào ngón tay đang bịt mồm mình , nó buông tay ra hét lên “ Á, đồ đểu”. Giờ thì đến lượt tôi bịt mồm nó, tôi thì thào.
“ Mày bé mồm lại ngay, Vịt Bầu mà nghe thấy thì toi đấy”
Nó gật gù, gạt tay tôi ra, rồi ra vẻ bí mật, nó ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ.
“ Tóm lại là thằng cha nào đưa về”
“ Chả có thằng cha nào cả”
“ Vớ vẩn, tao rình, tao nghe trộm từ nãy giờ rồi, khai nhanh lên không tao gọi bà Vịt Bầu xuống kể, bà ấy mà biết thì cả Hà Nội này cũng biết đấy”
Haizz, chả còn cách nào khác, Sâm Cầm đã nói là làm, mà đã làm thì tanh bành hết mất thôi. Tôi đành kéo nó vào phòng, tỉ tê kể chuyện anh bác sĩ, nó chăm chú lắng nghe mà chẳng cười lấy một lần. Lạ thật đấy, bình thường dính đến ba cái chuyện này kiểu gì Sâm Cầm cũng nhảy dựng lên phân tích này nọ rồi nghĩ ra đủ viễn cảnh vớ vẩn và cười lăn lộn cơ mà. Sau khi nghe hết nội tình câu chuyện, nó vỗ vai tôi, gật gù. “ Được !Ngon”. Được với ngon cái nỗi gì, liên quan quái gì đến mình mà được với ngon ? Sâm Cầm bắt đầu vạch ra các kế hoạch tấn công tán tỉnh anh chàng kiêu ngạo đó. Tôi khoát tay tỏ ý không cần và leo lên giường nằm, Sâm Cầm vẫn không chịu buông tha tôi, nó kéo ngay giấy bút đi theo rồi ngồi tô vẽ nhì nhằng các kế hoạch ra giấy. Tôi để mặc nó luyên thuyên và ngủ thiếp lúc nào không hay, đến khi giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Sâm Cầm vẫn ôm khư khư giấy bút há mồm ra ngủ bên cạnh, thật là chết cười với nó.
Những ngày sau đó, nó không ngừng nhắc đến tay bác sĩ kỳ cục kia và xúi giục tôi gọi điện, nhưng tôi tảng lờ hết. Với tôi, gặp thế là đủ, tôi chẳng có nhu cầu gặp anh ta thêm nữa chứ đừng nói là chạy theo tán tỉnh. Tôi thích đàn ông nhã nhặn, điềm tĩnh chứ không phải vô duyên và kiêu hãnh như anh ta. Sâm Cầm nói nhiều mà không thấy tôi xoay chuyển gì nên đành bỏ cuộc, nó thừa biết tính tôi, đã không thích thì không bao giờ quan tâm.