Ria Mép và tôi đã tìm kiếm khắp nơi, chúng tôi đến những quán bar mà Sâm Cầm thường lui tới, những quán café mở muộn, hay lang thang dọc con đường mà mỗi lần thất tình nó hay đi. Đã gần bốn giờ sáng, bóng dáng Sâm Cầm không thấy đâu, tôi ngồi sụp xuống vệ đường với vẻ mệt mỏi và lo lắng không thể nào che giấu. Ria Mép ngồi xuống cạnh tôi, mắt anh ta đỏ ngầu lên, chậm rãi châm một điếu thuốc đưa lên miệng.
“Có khi cô ấy về nhà đánh một giấc no say rồi cũng nên, hay chúng ta về xem thế nào đã.”
“Tôi hy vọng thế!”
Tôi đứng dậy, chợt điện thoại trong túi reo lên, lât đật mở điện thoại ra, tôi cười tươi giơ ra trước mặt Ria Mép.
“Là Sâm Cầm, chắc nó về nhà thật rồi.”
Ria Mép cũng không giấu nổi sự vui mừng, anh ta khoát tay ra hiệu nôn nóng bảo tôi nghe điện thoại. Tôi áp điện thoại vào tai, hỏi dồn:
“Sâm Cầm à, mày ở đâu đấy? Tao tìm mãi.”
Bên kia vang lên tiếng thở mạnh, giọng một người đàn ông vang lên:
“Cô là bạn của cô ấy đúng không? Tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của cô ấy nên gọi lại. Cô làm ơn báo cho gia đình nạn nhân biết là cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện nhé!”
Có chuyện gì thế này? Sâm Cầm làm sao? Nó bị tai nạn ư? Bệnh viện nào? Tôi hoảng loạn lắp bắp đủ các câu hỏi trong điện thoại, khi người đàn ông ấy thông báo bệnh viện nơi Sâm Cầm đang cấp cứu cũng là lúc chân tôi như khuỵu xuống. Ria Mép giật điện thoại của tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Anh ta lao ra đường, chặn một chiếc taxi lại và đẩy tôi lên đó.
Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, đầu tôi không nghĩ được gì, nước mắt cứ thế rơi. Sâm Cầm của tôi ơi, hy vọng là nó không sao, hy vọng nó chỉ bị xước tay xước chân thôi. Mà không, nếu chỉ nhẹ thế thì nó đã gọi điện cho tôi rồi chứ. Tôi không ngừng suy đoán, còn Ria Mép cứ chồm người lên giục tài xế đi nhanh hơn. Tôi biết, Ria Mép cũng lo lắng và sốt ruột không kém gì tôi.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, Sâm Cầm đang ở trong phòng hội chẩn, họ không cho người nhà vào. Dù chúng tôi cố gắng hỏi thăm tình trạng của nó nhưng ai cũng nói chờ kết quả hội chẩn. Tôi ngồi xuống ghế, úp mặt lên lòng bàn tay rồi lầm bầm cầu khấn cho Sâm Cầm. Ria Mép xoa đầu tôi, nói nhỏ:
“Không sao đâu, cô ấy rất mạnh mẽ mà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Ria Mép, đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu xuống, anh ta an ủi tôi cũng là để an ủi chính mình. Tôi lặng lẽ gật đầu, cả hai nhìn chằm chằm vào biển hiệu cấp cứu đang nhấp nháy ở hành lang. Lúc này tôi chợt nhớ ra, chẳng phải Bắp Ngô đang làm ở đây sao? Tôi sẽ gọi cho hắn để xem có giúp được gì không, dù sao vào viện mà có người nhà là bác sĩ vẫn tốt hơn chứ.
Nghĩ là làm, tôi nhấc máy gọi cho Bắp Ngô, vừa nghe tin hắn đã chạy nhanh tới, vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao, nhìn đồng hồ tôi mới nhận ra là đã sáu giờ sáng, chắc hắn vừa đi tập thể dục về. Nhìn bộ dạng của Bắp Ngô tự nhiên tôi thấy ngại, chẳng hiểu sao lại làm phiền người ta vào sáng sớm như thế. Nhưng Bắp Ngô dường như chả thấy thế làm phiền, hắn sốt sắng đi mặc áo blouse và gọi điện cho ai đó. Vài phút sau, Bắp Ngô trở lại cùng một y tá, nhìn tôi và Ria Mép một cách cảm thông và nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng:
“Cô ấy sẽ phải phẫu thuật! Trăng Thanh, cô đi theo cô y tá này để làm thủ tục và ký cam kết trước mổ cho cô ấy.”
Tôi lật đật chạy theo cô y tá, lòng vẫn không quên cầu khấn cho Sâm Cầm tai qua nạn khỏi.
Sâm Cầm đã được đưa vào phòng phẫu thuật, không biết khi tôi đi làm thủ tục Bắp Ngô đã nói gì với Ria Mép nhưng biểu hiện của anh ta lúc này rất lạ. Ria Mép không còn đi lại, sốt ruột như lần trước nữa, giờ anh ta ngồi cạnh tôi, bất động và bất lực như một tảng đá. Tôi có cảm giác anh ta đã biết được kết quả của ca mổ này, tôi níu tay anh và hỏi dồn:
“Sâm Cầm nghiêm trọng lắm hả? Đừng giấu tôi, nó sẽ không sao chứ?”
“Không sao, cô ấy vừa khỏe, vừa ương bướng như thế thì có chuyện gì xảy ra được chứ!”
Cũng phải, Sâm Cầm là đứa kiên cường nhất mà tôi từng gặp, không một chướng ngại vật nào cản trở được nó. Tôi luôn tin và hy vọng vào nó. Cố lên! Đừng gục ngã! Sâm Cầm của tôi ơi!
Chương 6.2
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Bắp Ngô và một số bác sĩ bước ra ngoài. Ria Mép và tôi đứng bật dậy, tôi nhìn Bắp Ngô chờ đợi. Hắn gật đầu, tháo khẩu trang và hướng mắt về phía tôi:
“Ổn rồi!”
Ơn trời! Sâm Cầm là đứa lỳ lợm mà, còn lâu nó mới thua cuộc, đúng không? Tôi vui mừng nhìn sang Ria Mép, anh ta cười lại rất nhẹ, trong đôi mắt ấy vẫn còn chất chứa một điều gì đó, một điều gì khiến tôi cảm giác gai người. Không để tôi nhìn lâu nữa, Ria Mép vội vã hỏi Bắp Ngô xem chúng tôi đã được vào thăm Sâm Cầm chưa. Bắp Ngô nói giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại do thuốc gây mê, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đã. Ria Mép gật đầu ngồi xuống.