Tôi gập máy tính, khoác thêm áo ấm và bước ra ngoài cửa. Trời mùa đông tối kinh người, giữa sân khu trọ chỉ còn lại mình tôi với gió lạnh tê tái. Kéo chiếc áo che kín người, tôi cứ đứng như thế, không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn để cho hơi lạnh bám vào hai bên má thật lâu. Tôi muốn nhờ hơi lạnh ấy làm cho tôi tỉnh lại, tỉnh lại những mộng mị, tỉnh lại những cả tin, tỉnh lại những nghi ngờ và tỉnh lại cả niềm yêu thương tha thiết với cuộc đời. Tỉnh lại thật nhanh để còn bước tiếp.
Một bóng đen mở cổng rồi nhè nhẹ lách người vào trong sân khiến tôi giật mình hoảng sợ. Tôi nhìn quanh quất, khu trọ này không có ai về muộn như thế, chẳng nhẽ là trộm? Tôi há miệng định hét lên, nhưng không biết vì quá lạnh hay quá sợ hãi mà miệng tôi như bị cấm khẩu. Tôi đứng chôn chân một chỗ khi bóng đen lừ lừ tiến lại phía mình. Tôi nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh “a” lên một tiếng, bóng đen cũng lùi lại “a” lên giống tôi. Ối giời ơi! Lúc đấy mới hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là anh chàng Ria Mép.
Ria Mép nhìn tôi chằm chặp, giật giật áo tôi như không tin lắm vào mắt mình.
“Người hay là ma đấy?”
“Đến tôi mà anh cũng không nhận ra à?”
“Biết rồi! Nhưng đêm hôm rét mướt ra đây đứng làm gì? Hâm à?”
“Buồn buồn ra đứng chơi thôi, sao bây giờ anh mới về? Phải mấy tháng nay tôi mới nhìn thấy anh đấy!”
Ria Mép có phần bối rối, xoa hai tay vào với nhau cho ấm rồi túm ngay lấy tay tôi.
“Tôi có việc bận! Vào nhà đi, tôi không muốn sáng mai phải ra dọn xác người chết cóng đâu.”
Không để tôi nói gì, Ria Mép đột ngột lôi tôi vào trong phòng, đẩy lưng tôi vào và định quay người bước đi. Tôi níu lại:
“Anh vào đây một lát! Tôi hỏi cái này.”
“Cái gì?”
“Anh không muốn liên lạc với Sâm Cầm à? Bắt tôi mất công mất việc dạy anh vào facebook để anh biết tình hình của nó mà anh lại bỏ à?”
Ria Mép xỏ hai tay vào túi quần, đóng cửa và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
“Ai nói là tôi bỏ, tôi vẫn vào hằng ngày.”
“Thế sao anh không nói chuyện, không để lại lời nhắn gì cho Sâm Cầm?”
Ria Mép di di hai chân xuống nền nhà, anh ta tháo găng tay, không nhìn tôi mà liên tục săm soi vào cái găng tay vừa cởi.
“Nhắn làm gì, tôi chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là được!”
“Nghe này, tôi biết anh yêu nó, sao anh không nói với nó điều đó? Biết đâu, nó sẽ có động lực để luyện tập...”
“Kệ tôi!”
Ria Mép đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi về phòng mình, Ria Mép nói với tôi mà không hề ngoái đầu lại:
“Tôi chỉ thích yêu, không thích nói, vì thế cô đừng can dự vào.”
Ria Mép bỏ về phòng. Tôi ngồi ngẩn người trong bóng tối, chẳng lẽ đời tôi toàn gặp những thể loại hâm dở như thế sao? Ai khi yêu mà chẳng mong được người mình yêu đáp lại! Chẳng lẽ Ria Mép chỉ có nhu cầu yêu chứ không có nhu cầu được yêu sao? Ôi chao! Trái tim luôn có những lý lẽ riêng, chẳng ai đoán định và điều khiển được nó theo ý mình muốn cả. Thôi, đừng lăn tăn gì nhiều nữa, người ta không cảm thấy khó chịu thì thôi, tại sao mình lại phải suy nghĩ cho họ chứ. Thật là bao đồng quá đi!
Sáng hôm ấy, dù đêm không ngủ, mắt sưng như gấu trúc nhưng tôi không thể ngủ nướng thêm được giây nào, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi uể oải trườn khỏi chiếc giường ấm áp để đi làm. Lần trước đi muộn, gặp phải sếp Kều rồi, lần này tuyệt đối không thể đi muộn nữa, sếp mà bắt gặp lần thứ hai thì hình ảnh nhân viên mẫn cán tôi cố công gây dựng bao lâu nay chỉ có nước đổ xuống sông, xuống biển mất.
Tôi chạy ào ào vào thang máy, ấn nút lên tầng chín, khi cánh cửa thang máy chưa kịp đóng, một anh chàng hớt hải lách người vào, tôi né người sang một bên theo quán tính. Anh chàng nhìn tôi mỉm cười. Ô, một anh chàng đẹp trai! Mắt tôi tự nhiên sáng choang như đèn pha ô tô vậy! Ở xung quanh tòa nhà này rất hiếm đàn ông, đã thế lại hiếm đàn ông đẹp nên việc phát hiện thêm một giai đẹp khác ngoài sếp Thành cũng khiến tôi vui sướng như bắt được vàng. Dù vậy, tôi cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhất có thể, tôi lịch sự nhếch mép cười với anh ta và dịch người dựa sát vào tay vịn thang máy một cách rất lạnh lùng.