“Dạ vâng! Vẫn mùi hương nhu, nhưng giờ đỡ hơn phải không sếp? Vì em gội cách đây hai ngày rồi.”
Sếp Huân gật gật đầu, mũi vẫn sụt sịt không nói gì thêm. Tôi nhìn bộ dạng của sếp, tự nhiên cảm thấy lo lắng quá! Tôi nghĩ, mình thật là ngốc, lần trước sếp đã bị như thế thì đáng lẽ tôi phải biết ý tứ mà thay dầu gội khác đi chứ! Đằng này, vẫn ngoan cố dùng làm gì không biết. Ôi, mà thực ra chẳng phải tôi không để ý đâu, tôi chỉ định dùng hết chai dầu đấy rồi mới đổi cho đỡ phí! Hơn nữa, tôi có phải người yêu hay trợ lý suốt ngày kè kè bên sếp đâu mà phải có nghĩa vụ thay dầu gội chỉ vì sếp bị dị ứng chứ. Nói đi nói lại, việc tôi gội dầu gì là việc riêng của tôi còn sếp có chịu được hay không đó lại là việc của sếp. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, nhưng đột nhiên, tiếng sụt sịt nhè nhẹ lại vang lên bên tai, khiến cảm giác có lỗi lại trào lên trong lòng, tôi đành lí nhí:
“Sếp! em xin lỗi, tại em chưa có dịp thay dầu gội nên...”
Sếp Kều xua xua tay:
“À, không sao, không sao! Sở thích của em thì em cứ giữ thôi.”
“Dạ vâng, em thích mùi này lắm! Với lại, em nghĩ em với sếp cũng ít gặp nhau nên không nhất thiết phải đổi dầu gội làm gì!”
Sếp Kều hơi sững người nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi vẫn liến thoắng, cố gắng giải thích để vớt vát hình ảnh của mình:
“Đúng rồi, với lại anh chỉ là sếp trong công việc thôi, anh làm gì có quyền yêu cầu em thay dầu gội hay nước hoa, hay sữa tắm đúng không?”
Sếp Kều lại ngẩn người ra, vô thức nhìn sang tôi vẻ lạ lẫm. Khỏi phải nói, lúc đó tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc vì cứ để cái mồm nói mà không dùng cái não để nghĩ trước. Sếp Kều vẫn điềm đạm:
“À, ừ, tất nhiên rồi!”
Thấy thái độ của sếp Kều có vẻ không khó chịu lắm, tôi mới cảm thấy mình như vừa vứt được một cục gạch to tướng nằm chắn trên ngực. Đột nhiên, sếp Kều quay lại nhìn tôi:
“Sao em về muộn thế?”
“Dạ, em mải nghiên cứu tài liệu nên quên mất giờ ạ.”
“Tài liệu gì mà hay ho thế?”
“Về công ty thời trang ‘New style’ ạ!”
“À, hóa ra Thành giao cho em việc đó hả? Cũng hay ho đấy.”
“Dạ! Em hơi lo lắng vì chưa tự làm dự án nào bao giờ nên...”
“Sợ gì, không thử thì sao làm được!”
Tôi không nói gì, rụt rè gật đầu. Một người như sếp Kều, dù không hay nói lời hoa mỹ nhưng tôi biết trong câu nói vừa rồi là cả một sự tin tưởng, lời động viên rất chân thành dành cho tôi. Sếp Kều sịt mũi cái nữa rồi liếc sang tôi khi chiếc thang máy vừa mở cửa:
“Làm việc với Thành thế nào?”
“Cũng thoải mái ạ.”
“Tốt! Nhưng cần cẩn trọng và tỉnh táo nhé!”
“Gì ạ? Ý sếp là sao ạ?”
“Không có gì! Mà tôi đi trước đây, hôm nay tôi có hẹn quan trọng.”
Tôi cũng sực nhớ, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi trợn mắt, nhón chân chạy trước. Chạy được một đoạn mới nhớ ra là chưa chào sếp, tôi ngoái lại hét to:
“Em muộn rồi! Em về trước sếp nhé.”
Sếp Kều lắc lắc đầu nhìn tôi rồi đi thẳng. Tôi chả còn tâm trí nào để nghĩ đến thái độ của Sếp nữa, nếu hôm nay mà không về kịp giờ thì bà Vịt bà ấy cầm dao làm thịt tôi mất.
Tôi leo lên xe, mắm môi mắm lợi đạp gần chục phát chiếc xe già nua mới chịu nổ máy, tôi vít ga phi như bay ngoài đường, lòng thầm mong giờ này bà Vịt mới bắt đầu nấu thì tôi sẽ về kịp để tăng thêm tình thiện chí thân hữu giữa bà và tôi.
Về đến nhà, tôi không kịp vào phòng mình để cất túi mà cầm nguyên túi và cân hoa quả mua vội bên đường phi thẳng lên nhà bà Vịt. Tôi chào bà và ông Chấu bằng thứ giọng không thể hụt hơi hơn được nữa. Bà Vịt đang dọn mâm, ông Chấu đeo tạp dề màu hồng đang kỳ cọ mấy chiếc nồi do bà Vịt nấu nướng để lại. Nhìn thấy tôi, ông Chấu liếc một cái đầy căm hờn, tôi biết, không căm hờn sao được, vì đáng ra nếu tôi về sớm hơn thì việc cọ rửa đó đâu đến lượt ông. Bà Vịt thì trợn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, bà ngồi xuống soi:
“Mày không có cái váy nào tử tế à?”
“Váy này là tử tế nhất rồi đấy, váy cháu đi làm mà.”
“Ý bà là mày không có bộ nào hở hơn một tí à? Cứ kín như bưng thế thì làm ăn gì được!”
“Ôi, bà khỏi lo, cháu mặc kín nhưng cháu ăn giỏi lắm ạ, không có gì khiến cháu thấy vướng víu khi ăn đâu.”
Bà Vịt lại nheo mắt, chống nạnh, đập mạnh cái đũa to đùng xuống bàn:
“Về thay váy khác đi, hở cổ một chút!”
“Nhưng mà... nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết! Mày không có hả? Không có để tao cho mượn nhé!”
Ông Vịt vội vã chêm vào:
“Váy của bà làm sao nó mặc được, đến voi nó còn chào thua nữa là.”
“Ông im ngay!”
Bà Vịt lừ mắt nhìn ông Chấu, ông Chấu im lặng quay đi. Bà Vịt chuyển tông giọng dịu dàng, nỉ non sang tôi: