“Cháu về thay đi, nhanh lên còn sang ăn cơm! Bà chả thích ngồi ăn với mấy người ăn mặc kiểu nghiêm túc như thế đâu.”
Haiz, mời người ta ăn một bữa mà yêu cầu cao vút thế này thì thật là khó đỡ. Nhưng được rồi, chiều lòng bà nên tôi vội vã về thay váy.
Hơn ba mươi phút lục lọi, tìm kiếm tôi cũng tìm thấy cái váy “ngon lành” nhất mà Sâm Cầm đã tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái. Váy ngắn qua đầu gối, hơi hở vai, xòe nhè nhẹ vẻ rất lãng mạn. Tôi nghĩ, bà Vịt sẽ thích bộ này lắm.
Vừa bước đến trước cửa, đã nghe tiếng nói chuyện rộn ràng ở phòng ăn. Lạ nhỉ? Không hiểu sao ông Chấu với bà Vịt tự nhiên lại thân thiết với nhau thế, bà Vịt còn cười rất to nữa. Tôi mạnh dạn bước vào xoay một vòng và hét lên:
“Bà Vịt! Trông cháu xinh gái hơn bà chưa?”
Bà Vịt đứng hình nhìn tôi, ông Chấu cũng không ngoại lệ. Ô! Chẳng lẽ vì thay một chiếc váy mà nhan sắc của tôi đã trở nên lộng lẫy mê hoặc người khác đến vậy sao? Quả thật, người đời nói cấm có sai “người đẹp vì lụa” là thế đấy! Đã thế, tôi lại cầm váy, xoay thêm một vòng nữa cho biết mặt.
Tôi xoay thêm một vòng nữa, thoáng thấy một bóng đen đang ngồi im lìm trên bàn ăn, tôi tá hỏa dừng lại. Chẳng lẽ vừa mới xoay có tí ti thế thôi mà đã hoa mắt rồi? Tôi dụi mắt đến lần thứ ba mới biết là mắt mình hoàn toàn bình thường. Nhưng mặt tôi lúc này chắc phải dài và ngẫn như cái bơm mất, vì bóng đen ngồi yên lặng ở bàn ăn nhà bà Vịt không ai khác chính là sếp Kều của tôi.
Tôi luống cuống suýt ngã ra ghế, may mà ông Chấu đỡ kịp. Bà Vịt hăng hái giới thiệu chúng tôi với nhau:
“Đây là Trăng Thanh, còn kia là Huân, cháu bên nhà ông Chấu! Hôm nay lừa mãi mới để hai đứa gặp nhau được đấy!”
Chết! Hóa ra đây là một âm mưu sao? Bà Vịt và ông Chấu đã cố tình sắp xếp một buổi xem mặt cho hai chúng tôi cơ đấy! Tôi choáng váng liếc sếp Kều. Có vẻ, sếp cũng bị bất ngờ như tôi, vì tôi thấy đôi mắt ốc nhồi của sếp vẫn mở to trừng trừng nhìn tôi như chưa thể tin rằng đây là sự thật. Tôi lắp bắp:
“Sếp... sếp... em không biết là...”
Ông Chấu nhảy vào có vẻ rất ngạc nhiên:
“Cái gì? Sếp á? Mày gọi ai là sếp đấy?”
Tôi che nửa mặt, tay chỉ chỉ về phía sếp Huân Kều. Ông Chấu bà Vịt nhìn nhau, đến lượt hai người trợn mắt kinh ngạc. Sếp Kều với tay nhấp một ngụm nước rồi lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có:
“Vâng, cô ấy là nhân viên của cháu!”
Bà Vịt chợt vỗ tay đôm đốp, cười ha hả, bà luôn có cái điệu bộ vô duyên như thế mỗi khi phấn khích trước một việc gì đó. Bà vỗ luôn vào vai sếp Kều:
“Thế thì quá tốt rồi! Sau hôm nay hai đứa càng có thời gian gần gũi mà tìm hiểu nhau.”
Sếp Kều có vẻ ngại, ho ho mấy tiếng. Ông Chấu kéo ghế ngồi xuống, cũng phấn khích không kém bà vợ béo ú của mình:
“Hay thật đấy bà nhỉ? Hóa ra hai cái đứa ế chỏng ế chơ lại làm cùng một công ty cơ đấy! Sao chúng nó không tự yêu nhau đi mà phải cần đến mình nhỉ?”
Ối giời ơi! Sao cặp vợ chồng nhà này hợp nhau về mọi mặt thế nhỉ? Mà hợp nhất là sự vô duyên ấy! Tôi thấy bà Vịt liếc ông Chấu một cái sắc lẹm. Còn tôi, chả dám liếc ai nữa, mặt đỏ như gấc chín mà lòng thầm mong tìm thấy một lý do nào đó hợp lý để chuồn khỏi tình huống trớ trêu này. Ôi, ai cứu tôi không?
Cuối cùng, chả ai cứu tôi cả, tôi phải ăn uống trong một không khí rôm rả nhưng rất gượng gạo. Sếp Kều cũng thế, tôi thấy anh ta liên tục ho hắng và liếc mắt về phía tôi. Khổ, sao đến giờ tôi mới nhận ra “nhan sắc” của sếp tôi cũng có nét tương đồng với ông Chấu nhỉ? Người cũng nhỏ, mắt cũng ốc nhồi, da cũng đen, may mà sếp tôi không đến nỗi gầy quắt như ông Chấu nếu không thì không biết trông còn thảm hại đến chừng nào. Mà ông Chấu, bà Vịt này cũng lạ, ai cho ông bà cái quyền liệt kê cháu vào dạng gái ế kia chứ, cháu chưa sốt sắng tìm chồng thì thôi, việc gì mà ông bà phải nhiệt tình quá mức như vậy chứ.
Ô, mà cũng đúng thôi, có vẻ như ông bà ấy sốt ruột cho đứa cháu trai địa vị ngon lành nhưng nhan sắc có hạn của mình nên mới bày ra cái trò mai mối này. Thật bực mình, chẳng nhẽ ông bà Chấu - Vịt đánh giá tôi thấp đến nỗi tôi chỉ xứng đáng với một người có “dung nhan” tầm cỡ sếp Kều thôi sao? Mắt của ông bà có vẻ có vấn đề rất lớn đấy, sau đợt này, tôi hứa sẽ đưa ông bà đến viện Mắt khám xem tình hình thế nào.
Suốt cả bữa ăn, tôi rất kiệm lời, ai hỏi gì tôi nói nấy, không phải vì tôi ngại hay là đóng kịch để gây ấn tượng là cô gái nhu mì, chẳng qua tôi im lặng là vì đang quá bận rộn với việc tìm kế chuồn càng sớm càng tốt. Nhưng, có vẻ mọi mưu kế đều bị vô hiệu hóa, cuộc nói chuyện vẫn rất rôm rả nhờ giọng nói như loa phát thanh phường của bà Vịt Bầu. Sếp Kều giờ đỡ choáng hơn, nên tiếp chuyện bà Vịt rất nhiệt tình, chỉ có tôi và ông Chấu là cun cút ngồi ăn như hai đứa trẻ con không được can dự vào chuyện người lớn vậy.