Tôi gật đầu cảm kích. Sếp Kều ghé tai tôi nói nhỏ:
“Hết giờ làm, sang phòng anh gặp chút nhé.”
Tôi lại gật đầu một cách vô thức, sếp Thành liếc nhìn hai chúng tôi rồi đi thẳng. Sếp Kều vỗ nhẹ vào vai tôi lần nữa và mỉm cười đi thẳng ra thang máy.
Hai người sếp đi ra hai hướng, còn tôi đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, thái độ của hai người này với nhau rất... có vấn đề, còn nó là vấn đề gì thì có trời mới biết được. Tôi hiếm khi thấy sếp Thành tỏ ra lạnh lùng như vậy, và càng hiếm khi thấy sếp Kều ngắt lời và tỏ vẻ trịch thượng với cấp dưới như thế. Tôi có cảm giác, giữa họ không phải là mối quan hệ sếp và nhân viên bình thường, ở họ có gì đó thật... mờ ám. Ôi chao! Tôi thật là lắm chuyện quá đi, dù giữa họ có gì đó đi chăng nữa thì liên quan gì đến mình chứ? Dù có chuyện “trâu bò” đánh nhau đi nữa, thì thân phận “ruồi muỗi” như tôi chắc chả đến lượt phải chết đâu mà lo.
Cả buổi chiều, việc khiến tôi suy nghĩ nhiều không phải là thái độ giữa hai sếp với nhau mà là lời mời vào phòng gặp “một chút” của sếp Huân Kều. Dù trí tưởng tượng của tôi có cao siêu đến đâu, tôi vẫn không tài nào nghĩ được sếp có chuyện gì mà phải gặp riêng tôi như thế. Tôi vừa tò mò vừa thấp thỏm, khổ lắm, nhỡ trong lúc tôi vào phòng gặp sếp mà có ai đó bắt gặp thì coi như lại toi thêm lần thứ N nữa. Nếu bị bắt gặp, kiểu gì ngay lập tức sẽ có một “hội nghị buôn chuyện” được các chị mái già mở ra và nhân vật trung tâm cho hội nghị đó, không ai khác ngoài tôi.
Để tránh “lời ong tiếng ve” tôi quyết định sẽ chờ mọi người về hết mới nhẹ nhàng đến gõ cửa phòng sếp. Chỉ mới gõ cửa lần đầu tiên, cửa đã được mở, sếp Kều đứng sau cánh cửa cười với tôi:
“Em vào đi.”
Tôi nhẹ nhàng lách người qua khe cửa mở hơi hẹp của sếp, sếp đóng cửa lại khiến tôi giật mình ngoái lại. Sếp Kều cười:
“Sao em có vẻ rụt rè thế? Ngồi xuống đi.”
“Dạ! Sếp có chuyện gì không ạ?”
Sếp Huân lại cười, tiến tới bàn làm việc, xoay ghế ngồi xuống nhìn tôi.
“Lúc nào em cũng đi thẳng vào vấn đề như thế à?”
“À... không! Tại em thấy hơi... khó hiểu thôi ạ.”
Sếp Kều với tay, đẩy cái túi giấy to trước mặt về phía tôi.
“Cái này... cho em.”
Tôi sững người nhìn sếp, sếp gõ gõ tay lên bàn.
“Cứ xem đi!”
Tôi mở túi ra xem, thấy có hai cái hộp, nhưng chẳng biết nó là cái gì. Thú thật, trên đó chi chít chữ tiếng Anh mà trình độ tiếng Anh của tôi thì “còi” đến nỗi để viết được chính xác chữ “Good morning” tôi cũng phải tra “gúc gồ” dăm lượt rồi mới dám viết. Sếp Kều thấy mặt tôi có vẻ hơi “ngu” nên vội vàng giải thích.
“Dầu gội đầu đó! Vì em vẫn chưa chịu thay dầu gội.”
À, ra thế! Không lẽ sếp khó chịu với mùi hương nhu trên tóc tôi đến nỗi phòng sếp cách phòng tôi cả một dãy hành lang dài mà sếp vẫn không chịu được? Hay sếp nghĩ tôi quá nghèo, không đủ tiền mua dầu gội đầu? Dù là lý do gì đi nữa, tôi nghĩ mình cũng nên lịch sự cảm ơn cho nó phải phép.
“Em cảm ơn sếp! Em cũng mua dầu mới rồi, chỉ có điều là chưa muốn thay vì dầu cũ vẫn còn, vứt đi thì phí lắm.”
Sếp Kều ngạc nhiên nhìn tôi:
“Em cũng có ý định thay dầu gội vì anh à?”
“Vâng! Anh là sếp mà, em không muốn gây khó chịu cho sếp, vì rất có thể nó ảnh hưởng đến tiền lương của em.”
Tôi đáp lại một cách hồn nhiên, sếp Kều cười to. Tôi bối rối đẩy trả lại chiếc túi và đứng dậy.
“Em mua sẵn dầu ở nhà rồi, anh cầm cái này về tặng ai đó đi ạ.”
Sếp Kều nhíu mày:
“Ai đó nào?”
“Dạ, thì ai đó nào cũng được ạ.”
Sếp Kều dựa hẳn vào ghế, bật cười sảng khoái.
“Thôi, em cứ cầm về đi, không phải ngại, dù sao anh cũng mua rồi, em không dùng thì anh cũng chả có ai đó mà tặng, chẳng lẽ anh lại mang đi vứt à?”
Ôi không! Đừng vứt! Tôi biết loại dầu chi chít tiếng Anh thế này chắc chắn là dầu... ngoại rồi! Đắt lắm, vứt đi thì còn ra thể thống gì nữa. Với lại, sếp có ý tốt tặng mình, mình từ chối phũ phàng thế thật không phải đạo chút nào. Nghĩ thế, nên tôi vội cầm lấy túi:
“Nếu thế thì em nhận vậy! Nhưng mà... sếp ơi! Hết bao tiền để em gửi ạ.”
Sếp Kều trợn mắt, tôi còn trợn mắt to hơn! Chính bản thân tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại thốt ra câu đó. Trời ơi là trời, sao mà “khôn” thế không biết, nhỡ sếp nói giá ra thật thì lại đi tong một khoản không nhỏ rồi! Dầu ngoại chứ có phải bồ kết đâu mà móc hầu bao ra nhẹ nhàng như gió thoảng được chứ. Tôi biết mình “lỡ lời” nên lòng thầm cầu mong sếp Huân Kều đừng “thẳng tay” ra giá.
“Sao lại gửi tiền? Sếp tặng nhân viên mẫn cán một món quà cũng không được sao?”