Chương 11: Niềm tin bị đánh cắp
Chương 11.1
Tôi và Bắp Ngô, sau “sự kiện” động trời với “nụ hôn bị đánh cắp” thì chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nữa. Tôi cố tránh tối đa việc tiếp xúc với hắn, còn Bắp Ngô thì vẫn “mặt trơ trán bóng” như chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi vậy, vẫn gọi điện rủ rê đi chơi mới ghét chứ. Nhưng, tôi kiên quyết từ chối hết, không hẳn vì giận dỗi mà vì tôi còn có quá nhiều việc phải làm.
Tôi bắt đầu những ngày vùi đầu vào công việc, dự án show biểu diễn thời trang nhằm quảng bá cho bộ sưu tập Mùa Xanh của công ty New style đã đến kỳ gấp rút. Dù bên đối tác chưa chốt hợp đồng với chúng tôi nhưng nghe sếp Thành nói khả năng công ty giành được hợp đồng đã chắc đến 90% rồi. Vì thế, tôi háo hức ngày đêm nghiên cứu để lên được một kịch bản hoàn hảo nhằm kết nối các đêm diễn thành một câu chuyện sâu sắc và ấn tượng.
Sếp Thành vẫn hay rủ tôi đi ăn trưa cùng, nhưng giờ tôi đã có đủ “dũng khí” để từ chối. Thi thoảng, vì nể nang nên tôi cũng có đi ăn với sếp vài bữa. Sếp Thành càng ngày càng ít nói, chỉ mỉm cười hay gật đầu nhè nhẹ khi nghe tôi nói chuyện. Sếp hầu như không góp ý, chỉ khích lệ tôi nhanh chóng hoàn thành kịch bản. Tôi có cảm giác rất lạ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt sếp, đôi mắt ấy đẹp nhưng lẩn quất đâu đó có sự sắc lạnh và nhiều toan tính. Ngay cả khi sếp Thành nói những lời động viên tôi, đôi mắt ấy vẫn ánh lên những tia nhìn khiến tôi gai cả người. Với tôi, sếp Thành luôn là một ẩn số, một ẩn số đúng nghĩa và tôi thì quá non nớt để tìm ra lời giải của ẩn số đó. Mà dù sếp Thành có là gì đi nữa, tôi cũng chẳng mấy bận tâm, vì sếp là sếp và tôi là tôi, ngoài công việc ra, chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau cả, thế nên, chẳng việc gì phải nghĩ ngợi nhiều cho đau đầu.
Vài ngày sau đó, tôi được sếp Thành dẫn đi gặp Giám đốc Maketing của công ty New style, đó là một cô gái còn khá trẻ, xinh xắn và sành điệu tên là Quỳnh Chi. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, có duyên nhưng rất kiên quyết. Quỳnh Chi nói cho tôi biết về ý tưởng chủ đạo của Mùa Xanh, cô ấy muốn một chuỗi show thật độc đáo, gần gũi nhưng phải có yếu tố lãng mạn và ma mị. Tôi lắng nghe những trao đổi của sếp và Quỳnh Chi. Quả thật, tư duy của cô ấy không hề “non” và “trẻ” như ngoại hình của cô. Thế mà lúc mới gặp, tôi cứ nghĩ Quỳnh Chi chẳng qua cũng chỉ vì nhờ vào vị thế “con cha cháu ông” nên mới được ngồi vào vị trí này cơ đấy! Đúng là ở đời không nên đánh giá người khác bằng đôi mắt thiển cận của mình. Chỉ nói chuyện với Quỳnh Chi một tiếng đồng hồ mà tôi đã tình nguyện ngả mũ kính phục sự hiểu biết của cô gái này. Tôi thầm nghĩ đến sếp Kều, giá như sếp mà lấy được một người vợ như cô ấy, chắc chắn công ty tôi sẽ ăn nên làm ra, hốt tiền của thiên hạ dễ như bỡn cho mà xem.
Buổi gặp mặt khiến tôi càng có cảm tình hơn với cô gái xuất thân giàu có nhưng không chảnh, không ăn chơi, và não không hề “ngắn” này. Trên đường về, tôi liên tục thổ lộ lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho Quỳnh Chi, còn sếp Thành có vẻ trầm ngâm hơn lúc đầu, thi thoảng chỉ thêm vào vài từ như “Thế à?” cho có chuyện. Tôi đủ nhạy cảm để hiểu rằng sếp không hào hứng với câu chuyện của mình nên dừng lại, lôi điện thoại ra chơi điện tử cho hết thời gian.
Khi tôi và sếp Thành trở về công ty thì gặp ngay sếp Huân Kều giữa hành lang đi tới. Tôi vội vã chào sếp Kều một cách rất chi là... xã giao:
“Em chào sếp!”
Sếp Kều mỉm cười với tôi:
“Chào em!”
Rất nhanh, tôi nhận ra ánh mắt của sếp Kều không hề nhìn tôi mà liếc sang sếp Thành. Sếp Thành vẫn giữ một thái độ thản nhiên nhưng có phần xa cách, anh ta nghiêng người, lách qua vai sếp Kều, đồng thời cất giọng một cách khô khốc.
“Anh!”
Sếp Kều gật đầu đáp lễ, mắt vẫn nhìn xoáy vào Thành.
“Thế nào? Gặp khách hàng tốt chứ?”
Sếp Thành nhún vai:
“Cũng tạm, giờ chỉ còn chờ ý tưởng kịch bản của Trăng Thanh nữa thôi, nếu cô ấy xong sớm, em nghĩ đối tác sẽ chốt hợp đồng luôn.”
Sếp Kều nheo mắt, nhìn Thành có vẻ rất thăm dò.
“Thế à? Anh nghe nói bên công ty Song Hà cũng đang nhăm nhe hợp đồng này mà? Chúng ta không gặp cản trở nào sao?”
“Anh lo gì, Song Hà từ trước đến nay chưa xứng là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có mối quan hệ tốt...”
“Anh hiểu rồi!”
Sếp Kều đột ngột cắt lời sếp Thành và tiến gần về phía tôi, vỗ nhẹ lên vai.
“Phần quan trọng nhất là kịch bản, em cố gắng nhé.”