- Nhưng nếu khách gọi đồ uống thì sao em? - Chị Hiền có vẻ đắn đo.
Tôi ra chiều ngẫm nghĩ rồi búng tay như vừa nghiệm ra kế sách hay:
- Gọi nước ngọt thì em lấy cho chị bưng, còn sinh tố hay rượu thì chị lại vô pha. Như vậy được mà.
Chị Hiền mắt lại sáng lên, nhìn tôi đầy ý cảm kích, rồi liền một mạch chạy ra ngoài, để tôi lại trong phòng pha chế.
Còn lại một mình, tôi tranh thủ lấy sách Toán nâng cao ra xem. Buổi chiều vì nghĩ có thể xem trên con đường đến chỗ làm và khi về nên tôi mang theo. Môn Anh hôm nay, tôi ước chừng được khoảng bảy đến tám điểm, Toán ngày mai buộc phải được điểm tuyệt đối để kéo lên. Về phần Văn thì chuyện được điểm tuyệt đối là không thể, vì phần tập làm văn không có thang điểm tuyệt đối để đánh giá, phân tích đúng ý đương nhiên sẽ được điểm, nhưng còn phải xem giáo viên chấm thi có thích văn phong của mình hay không.
Vì là cuối tuần nên khách đến từ rất sớm, qua chín giờ thì không còn ai đến nữa, cho nên không ai gọi thêm đồ uống. Tôi cắm cúi đọc sách nên không để ý thời gian, mãi đến khi chị Hiền trở lại mới phát hiện đã mười một giờ.
Tôi chào mọi người, mau chóng ra về.
Đứng đợi tôi bên ngoài cửa là Khoa. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười thật hiền, hai tay bỏ túi quần, nhẹ nhàng đẩy người rời khỏi cột đèn đang dựa mà bước đến.
- Mình đưa cậu về. - Giọng Khoa hôm nay có chút buồn bã, ánh mắt không còn linh hoạt và tràn đầy sức sống, gương mặt tuấn tú bị một màn sương u sầu vây quanh nên mềm mại hơn, cũng hút hồn theo một cách khác ngày thường.
- Ừ. - Tôi cười, sau đó nhắm hướng Đông Anh mà đi.
Ở bên cạnh, Khoa đang điều chỉnh bước chân cho trùng với tôi.
- Hôm nay cậu làm bài được không? - Khoa hỏi, giọng nói vẫn không thể vui lên, dường như trong lòng chất chứa một bầu tâm sự rất lớn.
- Không được tốt lắm. Còn cậu? - Nghĩ đến bài thi Anh là tôi lại lo.
- Tớ bỏ không làm. Dù sao cũng không bắt buộc. - Khoa cười yếu ớt, đôi mắt anh đào câu dẫn hồn người đượm buồn cùng với băn khoăn.
Hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Tôi tranh thủ lẩm nhẩm lại những công thức Toán trong đầu. Ánh đèn đường chiếu xuống vàng vọt, hai chiếc bóng chúng tôi đổ dài nghiêng ngả. Đã lâu rồi, bên cạnh chiếc bóng của tôi mới có thêm một cái khác.
Cánh tay chắp sau lưng của tôi bất ngờ bị Khoa kéo, sau đó bàn tay bị nắm lấy, mười đầu ngón tay đan lại. Bàn tay tôi bị siết không chặt nhưng không thể rút ra, sau đó cùng với tay Khoa chui vào túi áo cậu ấy.
Khoa cứ thế nắm tay tôi đi trong im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Phần tôi, bàn tay ở trong túi áo khoác Khoa cảm thấy rất ấm. Hơi ấm khiến cho đoạn hồi ức mà tôi chán ghét cựa mình.
Trong trí nhớ của tôi lưu giữ một khoảnh khắc, khi đó có người hỏi tôi: “Không lạnh hả em?” sau đó chỉ chỉ tay vô túi áo mình. Tôi hiểu câu hỏi ấy nghĩa là lời trách yêu: “Sao anh không thấy tay em trong túi áo anh?” Chính vì vậy, khi đó, tôi mau mắn nhét tay mình vào trong túi áo khoác của anh, cùng với bàn tay kia đan lại, dựa vào hơi ấm ấy đi qua mùa đông.
Tôi vừa làm một việc mà mình tương đối thù ghét chính là hồi tưởng. Ký ức nằm ở sau lưng, kết cấu cơ thể con người vốn chỉ nhìn được phía trước, thế nhưng vẫn không ít lần cố chấp ngoái lại đằng sau. Sâu thẳm trong tim mỗi người đều lưu trữ những vết thương nông, sâu, lồi, lõm, mâng mủ hay đã lành, lên da non hay thành sẹo, nhưng dù ở trạng thái nào thì nó vẫn luôn hiện hữu trong tim. Người ta không cúi đầu nhìn vào tim, nhưng khi ngoái lại nhìn những hồi ức, họ sẽ thấy vết thương của chính mình.
Có người đi bên cạnh, tôi cảm giác đoạn đường trở nên ngắn đi, rất nhanh bóng Đông Anh đã hiện ra trong ánh đèn.
- Cậu gọi taxi về đi! - Tôi lịch sự muốn nhìn bóng Khoa rời khỏi rồi mới trèo tường vào.
- Tớ tiễn cậu vào đến ký túc xá. - Khoa vẫn giữ lại nỗi buồn trong giọng nói, gương mặt rất mệt mỏi và tuyệt vọng, đôi mắt không đáy cuộn trào những băn khoăn.
Tôi không nói gì, định rút tay ra để chuẩn bị trèo tường thì Khoa lấy ra một chùm chìa khóa. Phải rồi, cậu ấy là con hiệu trưởng.
Khoa mở khóa cổng bằng một tay rất dễ dàng, tiếp tục nắm tay tôi đi về phía ký túc xá nữ. Buổi tối, các nam sinh không được đến đây, nhưng đi đến chân cầu thang thì được.
Tiễn gần tiễn xa thì cũng đến lúc phải từ biệt, chúng tôi rốt cuộc cũng chạm chân đến cầu thang dẫn lên ký túc xá nữ. Đến lúc này Khoa vẫn lưu luyến không muốn buông tay tôi ra.
- Hôm nay cậu có tâm sự đúng không? - Nỗi buồn trên gương mặt đẹp đẽ kia quá rõ ràng, tôi không thể làm như không thấy nữa.
- Cậu đã thích tớ chút nào chưa? - Thay vì trả lời tôi, Khoa lại hỏi về một vấn đề khác.
Tôi im lặng, bất giác cắn cắn môi. Quả thật tôi vẫn không có cảm giác với cậu ấy. Chúng tôi vốn chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, lại không đặc biệt có kỷ niệm gì, quả thật ngay cả nhớ đến cậu ấy vào một lúc bất chợt nào đó tôi cũng chưa từng.