Tôi thật còn muốn nghe xem bọn họ tiếp tục nói gì, dù sao cũng nên nhìn rõ sự xảo trá của một gã con trai mang gương mặt đẹp đẽ. Hóa ra bề ngoài hào nhoáng chỉ là để che đi sự dối trá bên trong. Nhưng cơn đau quặn thắt buộc tôi không thể tỉnh táo nữa. Cảm giác buồn nôn lại xộc lên làm tôi cúi người xuống giường, nhưng vì quá đà, tôi té nhào xuống sàn nhà, mọi ý thức kết thúc tại đây.
***
Thế Anh là giáo viên mới ra trường, phụ trách đội tuyển học sinh giao lưu trường tôi, hơn tôi năm tuổi. Mọi người đều nghĩ tôi và anh ấy biết nhau tại Trung Anh, nhưng thật ra tôi và Thế Anh đã lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Chúng tôi cùng xóm, khi còn bé còn cùng một tổ đội phá phách, hồn nhiên lớn lên bên nhau, rồi gắn bó với nhau không thể ngăn cách. Thế Anh rất thông minh, học giỏi một cách toàn diện tất cả các môn, chơi thể thao rất cừ, lại có một gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng, có thể nói là một người hoàn hảo.
Suốt những năm cấp hai và cả hai năm cấp ba, anh ấy là gia sư của tôi. Thực ra tôi không cần phải học thêm, nhưng cả hai vẫn muốn có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn, thế nên mượn cớ để ngày nào cũng có thể gặp nhau, cùng chí chóe về mọi thứ.
Khoảng thời gian đó rất vui! Mỗi ngày tôi đều phải làm xong bài tập anh giao, sau đó sẽ được anh chở đi dạo vòng quanh Đà Lạt bằng xe đạp. Ngày ấy, cuộc sống của tôi có thể nói là vô âu vô lo đến mức thụ động. Hằng ngày chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, học và chơi đùa với anh.
Lớn lên bên nhau, làm gì cũng cùng nhau, chúng tôi thực sự nghĩ rằng cả hai vốn được sinh ra để dành cho nhau, vì thế không hề mảy may nghĩ đến tình cảm của mình là gì, cứ ở bên nhau như một sự hiển nhiên. Thật ra nếu có thể cứ mãi mãi như vậy, tôi cũng tình nguyện không cần nếm qua cảm giác hồi hộp và những rung cảm yêu đương. Nhưng đó chỉ là phần tôi nghĩ thế, còn Thế Anh thì khác. Là tình cảm nhạt đi hay nó chưa bao giờ thật sự tồn tại, tôi không biết, chỉ biết rằng sau khi Diệu My đến học tại Trung Anh, từ khi Thế Anh thấy cậu ấy, anh đã không còn là anh của tôi nữa.
Vốn dĩ không thể trách móc một người vì họ hết yêu mình, bởi vì họ cũng bị kiểm soát bởi con tim mà thôi. Cảm giác từ con tim quyết định hành động và suy nghĩ của họ. Đối với chuyện này, tôi không cảm thấy oán hận hay cay cú. Tất cả chỉ vỏn vẹn là một cảm giác buồn bã luôn cố hữu trong lòng, làm cho bản thân trở nên càng lúc càng trơ lì với mọi thứ, tự tách mình ra khỏi tất cả và trốn trong góc tối của tâm hồn mình.
Tôi và Thế Anh chưa bao giờ là một cặp để nói lời chia tay, thế nên chẳng có gì để cần phải nói với nhau. Anh nói tôi hãy tìm gia sư mới, tôi điềm tĩnh đồng ý. Anh nói tôi không cần phải nhắn tin cùng anh mỗi đêm, mỗi sáng không cần gọi điện đánh thức anh dậy nữa, tôi rất nghiêm túc bỏ luôn cái sim đó đi. Và chúng tôi ngừng liên lạc với nhau.
Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tìm anh hay chủ động hỏi thăm như một cái cớ để trò chuyện. Thế Anh mà trong lòng tôi nhớ thuộc về tuổi thơ, về những ngày tháng khi chỉ có hai đứa. Còn con người bây giờ đã khác rồi thì tôi cũng không còn gì để níu kéo. Thế nhưng tôi đã không làm được điều đó khi nghe tin ba mình mất. Hoang mang, không biết dựa vào ai, tôi đã gọi cho anh, và có lẽ anh đến bên tôi vì một chút tình nghĩa cuối cùng.
Ba tôi mất trong tù vì chứng viêm phổi, đám tang không được tổ chức vì tất cả họ hàng thân thích đều đã quay lưng khi ông bị bắt. Thi thể ông được đặt trong bệnh viện, cha sứ và một vài bác sĩ cùng y tá đọc kinh cho ông, sau đó ông được chuyển đi hỏa thiêu.
Tôi không phải là đứa có tất cả, nhưng tôi nghĩ những gì mình có là rất nhiều. Thế nhưng trong thời gian ngắn, tôi mất tất cả. Nhìn chiếc quan tài được đẩy đi xa dần, tôi bất giác gào khóc vì gục ngã, muốn chạy theo giữ thi thể ba mình lại. Loại cảm giác cô đơn cùng sợ hãi khi chỉ còn lại một mình bơ vơ là điều rất kinh khủng. Khi ấy, Thế Anh kéo tôi lại, vòng tay giữ tôi trong lòng, cái ôm thân thuộc như những ngày còn bên nhau. Tôi vùi mặt vào ngực anh, nấc lên từng tiếng đau đớn, cảm giác mất mát sợ hãi dần giảm đi, thay vào đó là sự an toàn.
Tôi cứ gục mặt vào lòng anh như thế, cho đến khi bị một lực mạnh kéo ra, còn ngây ngốc chưa kịp hiểu gì đã bị tát đến bật máu miệng.
Tôi nhìn Diệu My đang đứng trước mặt mình, xen vào giữa tôi và Thế Anh.
- Muốn tỏ ra đáng thương để níu kéo sao? - Vòng tay trước ngực cao ngạo, cậu ta nhìn tôi một một cách khinh miệt, cái nhếch môi coi thường làm tôi rất muốn giết cậu ta ngay lập tức.
Nhưng kỳ lạ là ngay lúc đó, tôi thấy lòng mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu có thể suy xét trước sau và nước mắt cũng ngừng rơi. Tôi đưa tay lau đi những ướt át còn trên mặt, kể cả máu và nước mắt.
- Em bình tĩnh đi My! - Thế Anh ở sau lưng vội khuyên giải.
- Anh bảo em làm sao bình tĩnh khi bạn trai mình ôm người khác? - Diệu My quay người lại đối diện với Thế Anh, đưa lưng về phía tôi, giọng nói rất nhỏ nhẹ, chất chứa một mảng đau buồn ghê gớm.