Tôi thấy trong mắt Thế Anh sự xót xa, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên làm động tác lau nước mắt cho Diệu My.
- Thôi nếu anh muốn ở lại với cậu ấy thì cũng không sao đâu. Em một mình được mà. - Nói rồi Diệu My thật nhẹ nhàng gạt bàn tay của Thế Anh ra, cô đơn tự vòng tay ôm lấy mình, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa.
Có lẽ đối với tôi, Thế Anh cảm thấy cắn rứt và tội lỗi, chính vì vậy chỉ biết lưỡng lự đứng tại chỗ hết nhìn tôi rồi nhìn bóng lưng Diệu My.
Tôi thấy mình cười nhẹ tênh, mắt ráo hoảnh không còn nước mắt, lòng cũng trống rỗng, không đau buồn. Tôi xua tay ra hiệu cho Thế Anh rời đi, sau đó kiên quyết đi nhận tro của ba mình.
Có những lúc yếu đuối, con người ta muốn tìm ai đó dựa dẫm và chia sẻ, để chạy trốn những u buồn cùng sợ hãi, mà quên rằng tâm sự của mình có thể chính là gánh nặng của người phải nghe. Hãy chỉ giữ những điều thầm kín sâu thẳm trong lòng mình, dùng nó tôi luyện một sự mạnh mẽ và tự mình vượt qua tất cả.
***
Tôi mơ hồ tỉnh lại, toàn thân là một nỗi vô lực mệt mỏi cùng đau đớn, xung quanh trắng xóa và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tôi đoán mình đang ở bệnh viện.
Trong phòng ngoài tôi ra còn có Ngạo Quân đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới sân. Từ bên ngoài, ánh nắng đỏ của hoàng hôn hắt vô, in lên mái tóc đen một màu hung u buồn, đôi mắt hồ ly nhỏ hẹp nhuốm đỏ, nước da trắng như đậu hũ giờ cũng mang một sắc đỏ hờ hững. Bên ngoài cửa sổ, một mảng trời hung rực như đẫm máu, mảng chính là bóng dáng cô đơn cùng lạnh lùng của Ngạo Quân. Một bức tranh buồn nhưng mê hoặc!
- Cháo hay bột? - Tôi còn đang mải miết ngắm nhìn thì đôi môi cam nhạt đẹp đến bí ẩn kia khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn xa cách.
Dù cậu ta không quay đầu lại nhưng tôi biết là đang nói với mình, bởi vì trong phòng làm gì còn ai khác, có điều bản thân không hiểu lắm ý tứ trong lời nói ấy.
- Ăn cháo hay ăn bột? - Thấy tôi im lặng, cậu ta bỏ khoảng trời ngoài kia, chiếu ánh mắt vào tôi, giọng nói vẫn kiên nhẫn khàn khàn.
- Không. - Tôi nghe giọng mình yếu ớt đến cùng cực. Cả người tôi lúc này không muốn ăn uống gì hết.
- Cháo ngon hơn. - Ngạo Quân dứt lời, một mạch đi ra khỏi phòng. Hay là cậu ta muốn hỏi tôi về việc cậu ta nên ăn gì?
Còn lại một mình, tôi ngây ngốc nhìn ra bầu trời đỏ rực thê lương ngoài kia. Bóng chiều nghiêng ngả đè vào lòng người, bao nhiêu mất mát chợt trở nên nặng nề cùng hoang mang. Trời chiều lúc nào cũng gợi buồn, đầy đọa những trái tim xước loang lổ.
Tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi bừng tỉnh. Với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn nhỏ bên giường, tim tôi khẽ run lên khi thấy người gửi là Khoa.
Chậm rãi hít vào thật sâu, tôi thở hắt ra, sau đó mở tin nhắn. Dòng tin không dài, chỉ vỏn vẹn câu: “Tớ chỉ muốn nói tớ xin lỗi!”, nhưng lại gợi nhớ cho tôi về một đoạn ký ức cũng gần tương tự.
Đó là những ngày cuối ở Trung Anh, sau khi ba tôi mất được khoảng một tuần. Thời gian này tôi bị làm phiền rất nhiều bởi các thầy cô khi nghe tôi nói muốn chuyển trường. Họ tìm tôi, khuyên nhủ, gợi ý về những điều quý giá mà tôi có trong ngôi trường này, định hướng về một tương lai khi tôi ở lại đây. Tôi lắng nghe, cười máy móc, dạ vâng cũng máy móc, trong lòng chưa bao giờ nghĩ về lời họ nói. Tôi vốn là đứa rất khó buông bỏ một điều gì đó, rất luyến tiếc những thứ thân thuộc, rất ghét phải thay đổi hay đón nhận điều mới mẻ. Thế nhưng một khi tôi đã muốn rời đi, điều đó có nghĩa là không ai có thể lay chuyển hay giữ tôi lại.
Gần như tất cả các thầy cô đều tìm gặp tôi, và người cuối cùng đến nói chuyện là Thế Anh, người mà tôi không nghĩ sẽ còn đối thoại thêm một lần nào nữa.
Trung Anh vốn không có sân thượng, nhưng có một khu rừng nhỏ ngay phía sau trường. Nơi đó rất đẹp, sạch sẽ và mát mẻ. Thảm cỏ không một mẩu rác dù nhỏ nhặt, thân cây không một vết rạch nào, hoa cũng chưa từng bị bẻ. Khu rừng như đứa con của cả tập thể Trung Anh. Chúng tôi săn sóc và giữ ý thức không phá hoại nó. Đây vốn là nơi lý tưởng để học bài, để nghỉ trưa, và nhất là để hẹn hò. Lúc trước có vài lần tôi và Thế Anh trốn ra đây ngồi riêng với nhau, còn những lần khác có mặt tại đây cùng với cả đội tuyển học sinh giao lưu.
Hôm nay tôi và Thế Anh không cùng nhau trốn ra như trước. Là tôi một mình đi tìm chỗ ngủ một lát, và anh tìm thấy tôi ở khu rừng này.
Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng đủ cho thêm hai người ngồi vào, mặt quay về hai hướng khác nhau, bầu không khí rất quỷ dị cùng khó xử.
- Em muốn chuyển trường hả? - Mất một lúc rất lâu sau Thế Anh mới mở lời.
- Ừ. - Tôi đoán trong trường ai cũng biết tin này.
- Là do anh à? - Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể đoán giờ đây anh rất cắn rứt và áy náy.