- Một phần. - Đúng! Tôi chuyển trường vì anh, nhưng đó chỉ là một phần lí do. Phần còn lại là tôi cần tìm trường có ký túc xá.
- Anh... không đáng để em như vậy. - Thật khó đoán ra gương mặt Thế Anh lúc này như thế nào, nhưng tôi nghĩ trong lòng anh đang tự nhận mình là nguyên nhân làm tôi bỏ đi. Nghĩ đến đây, tôi có chút muốn bật cười ra tiếng. Dù tôi có trân quý yêu chiều đến mức nào thì cũng không một ai đủ khả năng làm tôi hành động bốc đồng mặc kệ hậu quả.
Tôi thừa nhận mình ở lại Trung Anh vì anh, nhưng chuyện rời đi thì không phải như anh nghĩ. Cuộc thi học sinh giao lưu, tôi cố tình trượt chính là để ở lại trường, đương nhiên là vì Thế Anh. Khi ba tôi bị bắt, nhà bị người ta lấy đi nên phải ra ngoài thuê phòng trọ, tôi đã nghĩ mình sẽ tìm trường có ký túc xá để chuyển đến. Nhưng tôi còn đắn đo, lý do tôi nghĩ ai cũng biết. Giờ thì tôi thấy mình rất dứt khoát, rất quyết tâm, hơn nữa trong lòng còn rất nhẹ nhõm. Đoạn tình cảm này, tuy hơi tàn nhẫn nhưng tôi phải nói rằng nó đứt rất đúng lúc.
Tôi mải suy tư, chợt nhận ra mình đã im lặng quá lâu. Mà cũng chẳng cần thiết phải trả lời. Đáng hay không đáng đâu phải là chuyện tôi và anh nói là được. Tất cả hồi ức, những gì đã có cũng như những lỗi lầm đã xảy ra chính là thứ trả lời chính xác nhất.
- Anh chỉ muốn nói là... anh xin lỗi. - Xem ra đến đây không phải để khuyên ngăn tôi giống các thầy cô khác. Tự tôi và anh đều hiểu, anh không còn tư cách để can thiệp vào cuộc đời tôi.
- Lời xin lỗi của anh chẳng làm được gì cho em hết. Nó chỉ giúp anh hết cắn rứt thôi. - Tôi nghe giọng mình lạnh lẽo vô cùng. Chẳng phải người ta nói xin lỗi để giũ sạch mọi cắn rứt sao?
- Vậy anh phải làm gì? - Giọng Thế Anh rất thấp, hơi thở hắt ra bất đắc dĩ.
- Đứng lên! - Giọng nói và cả gương mặt tôi lúc này đều rất vô cảm. Trong lòng tôi đích thị cũng không có cảm xúc gì.
Anh làm theo lời tôi nói, đứng lên chờ đợi.
- Nhắm mắt lại! - Tôi cũng đứng lên theo.
Anh nhìn tôi, như đang muốn tìm hiểu tôi định làm gì, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng làm theo.
Tôi vặn vẹo cổ tay, dùng hết sức mình đấm Thế Anh một cái bật máu miệng. Cả người anh không đề phòng nên ngã nhào xuống đất.
- Em... - Thế Anh mở mắt, bàng hoàng nhìn tôi.
Tôi cảm thấy một đấm vẫn chưa đủ nên lao đến, nắm cổ áo Thế Anh lên, tiếp tục đấm vài cái, sau đó khi anh đã nằm nhoài người ra đất, tôi nhằm ngay bụng anh đá một cái không nhẹ. Máu miệng anh bật ra vài giọt, thấm đỏ trên nền cỏ xanh.
Bên tai tôi, có tiếng học sinh hô hoán.
Tôi nhìn Thế Anh nằm bất tỉnh dưới đất, hài lòng xoa bàn tay đang đau vì đánh anh, ngừng vụ tấn công lại. Không phải tôi hận vì bị bỏ rơi, trong lòng cũng không thù ghét hay trách móc. Tôi chỉ đơn giản muốn tạo cho mình một cánh cửa rời khỏi Trung Anh. Mà thật ra tôi cũng có một chút tính toán riêng. Dù gì cũng phải đòi lại phần nào công bằng cho bản thân mình. Hơn nữa, sau chuyện này thì cả hai sẽ tự khắc cắt đứt mọi liên lạc với nhau, gặp ngoài đường cũng sẽ thành người dưng.
Sau đó tôi bị đuổi khỏi Trung Anh thì rút học bạ và gửi về Đông Anh, rồi đến sống ở ký túc xá, tiếp theo lại đến sống tại nhà Ngạo Quân. Và giờ thì cậu ta đang ngồi ngay tại đây, gương mặt phẳng lặng không cảm xúc, bàn tay đẹp đẽ loay hoay khuấy chén cháo.
- Sáng ăn gì? - Vừa khuấy chén cháo, Quân vừa hỏi tôi. Thằng nhãi này thật tình luôn làm tôi có cảm giác cậu ta không phải đang nói chuyện với mình. Nhưng phòng chỉ có hai người, không phải tôi thì có thể là ai.
- Bánh mì và sữa. - Tôi vẫn ăn như thế này vào bữa sáng. Hồi ba tôi còn sống và chưa bị bắt, nhà của chúng tôi vẫn còn, buổi sáng trước khi đi làm, ông ấy thường chuẩn bị cho tôi một phần bánh mì ốp la và một ly sữa thơm ngon béo ngậy. Sau này tôi không còn điều kiện để ăn sáng như thế. Nhưng ngay khi đến nhà Ngạo Quân, tôi lại trở về với theo quen cũ. Có điều không có ba ngồi đối diện thay tôi ăn lòng đỏ trứng. Tôi không thích nó, vì vậy luôn bỏ lại và chỉ ăn lòng trắng.
- Ngộ độc thức ăn. - Quân lại nói, không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu. Ý cậu ta bảo tôi bị ngộ độc.
Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Tôi uống sữa tươi, đâu phải dùng chung sữa đậu nành và trứng. Tại sao lại như thế nhỉ?
- Chỉ được ăn cháo hoặc bột. - Vẫn là kiểu nói chuyện kiệm lời nhất có thể. Tôi lại phải tự hoàn thành câu nói. Với tình trạng của tôi chỉ có thể ăn cháo hoặc bột.
Quân dứt lời, đưa chén cháo vừa khuấy bớt nóng cho tôi.
Thật ra tôi không thắc mắc lắm mình bị gì, cũng không muốn nghĩ tại sao mình bị vậy. Cái tôi thắc mắc là Ngạo Quân làm cái quái gì ở đây, trong phòng bệnh của tôi và còn mua cháo cho tôi ăn? Cái này gọi là tình cảm gia đình sao? Tôi không nghĩ là giữa tôi và cậu ta có thứ đó. Từ ngày về nhà mới, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thậm chí tôi còn cố hết sức tránh lối cậu ta đi để không gặp mặt.