Tôi không trả lời, tập trung tìm vở phụ đạo. Thích thì thế nào? Hôm nay thích không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Tình cảm vốn là thứ không thể định hình, vì vậy rất dễ đổi thay. Tôi bây giờ đã không còn thích hay nghĩ về con người mang tên Thế Anh đó nữa rồi.
- Kể cho Ngọc nghe chuyện xảy ra ở trường đi! - Ngồi xuống bên bàn, Ngọc níu lấy cánh tay tôi mà năn nỉ. Khi còn ở Trung Anh, Ngọc là đối thủ duy nhất của tôi, nhưng là một đối thủ tốt bụng và ngay thẳng. Tất cả những gì thắng tôi đều do tự mình cố gắng, một chút thủ đoạn cũng không dùng. Như vậy nên ít nhiều tôi cũng không hề ác cảm hay xa cách.
- An muốn chuyển khỏi Trung Anh. - Tôi nhìn Ngọc, giọng nói có chút nhạt nhẽo.
- Làm thế nào mà các thầy cô lại để cho An đi thế? An là người có thành tích cao nhất Trung Anh mà. - Ngọc chau mày nhận xét.
- Chính vì vậy nên phải tìm cách để bị đuổi. - Tôi nhún vai. Khi đó các thầy cô đều lần lượt khuyên nhủ cùng định hướng để tôi ở lại Trung Anh. Từ chối thì ngại vì tôi rất vụng về trong việc nói chuyện với người lớn. Chính vì vậy, buộc phải làm cho mình bị đuổi. Vô lễ với giáo viên là tội dễ bị đuổi học nhất.
- Nhưng vì sao lại là thầy Thế Anh mà không phải giáo viên khác? An rất quý thầy ấy mà? - Ngọc càng nghe càng không hiểu gì, vẻ ngờ nghệch hiện rõ trên gương mặt.
- Tại vì thầy Thế Anh hiền. - Tôi nói rồi bật cười, nhưng quả thật trong lòng không cười. Tôi không thích ai nhắc đến cái tên ấy, càng không thích chính miệng mình nói ra.
Đã biết được đầu đuôi câu chuyện, Ngọc buông tha cánh tay tôi:
- Đi ăn trưa!
- Ừ. - Tôi cũng vừa soạn xong sách vở, vui vẻ theo Ngọc ra khỏi phòng, tiến thẳng xuống nhà ăn.
Hôm nay khối mười hai học phụ đạo buổi chiều nên đa số các học sinh không về mà ăn trưa ở trường rồi tiếp tục học. Chính vì vậy mà nhà ăn khá đông.
Tôi và Ngọc tìm được một chiếc bàn trống, thỏa mãn ngồi dối diện nhau.
- Này! Lại mỳ gói hả? - Ngọc nhăn mặt nhìn tôi.
- Mỳ ly. - Tôi chỉnh lại. Dù gì nó cũng cao cấp hơn mỳ gói.
- An ăn mỳ hai tuần rồi đấy. - Ngọc nhìn tôi như kiểu nhìn một sự việc siêu nhiên khó tin nào đó. Đúng là ít ai ăn mỳ ba bữa suốt hai tuần như tôi. Nhưng biết làm sao được. Lương tháng này hai tuần nữa mới có, tháng trước đóng tiền nhà xong chỉ còn lại một ít.
Thế rồi Ngọc ăn cơm gà, tôi vẫn trung thành với mỳ ly. Không sao, qua tháng có lương tôi sẽ ăn uống bù lại. Còn có thể ngồi trong nhà ăn của một ngôi trường khang trang, ăn một ly mỳ thơm phức nóng hổi thì vẫn là may mắn. So với những số phận không được đến trường thì tôi vẫn tốt số hơn rất nhiều.
***
Tôi làm nhân viên phục vụ trong một phòng trà tên là Hoàng Gia. Hằng ngày công việc là oder thức uống rồi mang đến phòng pha chế, sau đó đứng đợi mang lên cho khách. Sau khi khách rời khỏi thì dọn dẹp bàn, lau sạch sẽ rồi kê lại ghế cho ngay ngắn.
Ở đây rất náo nhiệt, đa số khách đều đã đứng tuổi. Hai, tư, sáu có hát cho nhau nghe. Ba, năm, bảy thì khiêu vũ. Chủ nhật thường tổ chức các cuộc thi hát hò nhảy múa. Nói chung là một bầu không khí náo nhiệt.
Tôi mới chỉ làm được tháng thứ hai, nhưng công việc không khó nên cũng đã trở nên thông thạo. Ông chủ có vẻ không đặc biệt nâng đỡ, cũng chẳng dìm một nhân viên nhỏ bé như tôi. Vì vậy ngày qua ngày tôi đi làm rồi về trường, đi làm rồi lãnh lương một cách yên bình, hoàn toàn không có sóng gió.
Hôm nay phòng trà có chút sự kiện đặc biệt, ông chủ tổ chức sinh nhật cho vợ nên không cho khách vào, chỉ những ai có thiệp mới có thể tham gia. Phần tôi thì không có thiệp, nhưng vẫn có mặt ở đây để phục vụ. Ngoài tôi ra còn có ba cậu bạn làm cùng và chị pha chế, thêm vào đó là nhân viên của bên dịch vụ nấu ăn. Chúng tôi được phát cho những chiếc áo khoác đồng phục màu trắng, cúc cài hai hàng phía trước, mục đích là để những khách mời biết ai là phục vụ cho tiện sai bảo.
Tám giờ tối, phòng trà đầy ắp những chiếc váy dạ hội lướt qua, bên cạnh mỗi quý bà là một quý ông mặc vest lịch lãm. Mọi người uống vang Pháp, khiêu vũ trên nền nhạc do những nghệ sĩ violon chơi. Bầu không khí rất quý phái và trang trọng!
Tôi được giao nhiệm vụ khi tiếng đàn bài Happy Birthday vang lên thì sẽ đẩy chiếc bánh kem ba tầng cầu kỳ ra sân khấu. Vì vậy, để đảm bảo mọi việc theo đúng kế hoạch, ba cậu bạn làm cùng và chị pha chế yêu cầu tôi đứng im bên chiếc bánh kem, trước mắt không cần chạy ra chạy vào phục vụ rượu và thức ăn.
Khi tiếng violon vang lên cùng tiếng hát, tôi đẩy chiếc bánh kem đi ra đúng như yêu cầu, lúc này mới nhận ra khách đã đông hơn ban nãy rất nhiều. Người đang đánh đàn là nam sinh hay đi cùng Khoa và Quân. Nếu đúng như tôi nghĩ thì chính là “hoàng tử âm nhạc” Đình Văn. Cậu bạn này được nhắc đến như một thiên tài, có khả năng cảm thụ và tiếp thu cực nhanh. Chỉ cần nghe qua một lần có thể chơi lại bản nhạc ấy một cách thành thạo. Theo như truyền kỳ nghe được trong nhóm học sinh thì Đình Văn rất ít nói, gần như là sợ người lạ.