Cánh cửa phòng anh đột ngột bật tung, đập vào bức tường thật mạnh khiến cô giật nảy mình ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt nảy lửa của anh, trầm uất nhưng lại vô cùng giận dữ, không nói không rằng nắm lấy tay cô kéo vào phòng mình, sau đó đóng rầm cửa lại.
Lực kéo của anh quá mạnh khiến cô có phần hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả người nghiêng ngả vì không kịp thời giữ thăng bằng. Cuối cùng anh cũng thả cô ra, và xô cô thật mạnh lên giường, nghiến răng rít lên:
“Bây giờ cô giỏi rồi! Đã tìm được người yêu cũ nên sẵn sàng vứt bỏ tôi, coi tôi là đồ phế thải, không thèm ngó ngàng tới, cũng không muốn đến gần. Có phải không??? Jess... à không, tôi nên gọi cô là Phương Nhã mới đúng.”
Đôi mắt anh như bị sương mù bao phủ, tay bóp chặt cằm cô đầy thô bạo, giọng khàn đặc:
“Vì cô mà tôi đã bất hòa với ba ruột của mình. Vì cô, tôi lần đầu tiên không thể phân biệt nổi việc công với việc tư, sẵn sàng chấp nhận...”
Nói chưa hết câu, cả người anh liền cứng đờ, mắt nhắm lại như cố sức khắc chế cảm xúc của mình. Bàn tay mạnh mẽ của anh cũng bắt đầu nới lỏng, và nhanh chóng rời cằm cô ra, lạnh lùng quay lưng đi, một hồi sau mới nói khẽ:
“Ra ngoài!”
Trái tim cô như nát vụn khi nhìn thấy thái độ quyết liệt của anh, thật lòng rất muốn khóc nhưng không tài nào nặn nổi được một giọt nước mắt. Tại sao ban nãy đứng trước cửa phòng anh, cô có thể khóc một cách ngon lành. Mà lúc này, lại không thể!?
“Em xin lỗi!”
Hai chân đau buốt đến tê dại, ngay lúc này cô thật không thể nhấc chân đứng lên nổi nữa, chỉ có thể ngồi ì một chỗ, cúi thấp đầu xin lỗi anh.
“Xin lỗi sao?” - Anh lạnh lùng lên tiếng, ngoái đầu lại nhìn cô với vẻ châm biếm - “Tự động rời xa tôi, tránh né tôi và trở về với người tình cũ, bây giờ lại nói xin lỗi? Cô coi tôi là cái gì?”
Hơi lạnh bao trùm lấy toàn thân, cô ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh, bất chợt đưa tay lên níu lấy vạt áo anh, nói như van xin nhưng lại đầy dứt khoát:
“Có thể nghe em nói một chút được không?”
Nhếch mép, anh cười khẩy như chế nhạo, nhưng lại không có ý định phản bác lời cô nói. Và rồi, cô bắt đầu kể chuyện của mình, nói một hơi, không hề dừng lại.
**********
Ngoài trời se lạnh, tiếng chuông gió ngoài ban công ngân vang, mọi thứ trong phòng trở nên im ắng đến khác thường. Không biết qua bao nhiêu lâu, sau khi cô kể hết tất cả chuyện của mình ra, anh vẫn không thể nói được lời nào.
Đôi mắt anh ngây dại, một lúc sau như chịu không nổi đả kích, cả người run lên bần bật, xoáy đôi mắt u ám như đêm đen, giơ một tay về phía Phương Nhã, những ngón tay anh ngày một gần hơn, rồi khẽ khàng chạm vào má cô.
“Jessica!” - Giọng anh khàn đặc, đôi mắt vằn lên những tia đỏ, hơi thở nghèn nghẹn.
Cô mím môi, đẩy tay anh ra và nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau mới chầm chậm mở mắt, nói bằng giọng dứt khoát, rành mạch từng câu chữ:
“Kevin, có thể anh đã nghe Một Mắt nói về em. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như những gì ông ta nói đâu! Ông ta thật sự không biết, em đã đánh đổi mẫu xét nghiệm ADN của con gái ông ta, khiến ông ta sẵn sàng vứt bỏ đánh đập cả đứa con ruột của mình. Và để làm được điều đó, em... đã đánh đổi bằng chính trinh tiết của bản thân!”
Cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ quay cuồng, quá khứ bất chợt tái hiện trong đầu, ào ạt như dòng suối chảy không ngừng, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp:
“Vì trả thù, em sẵn sàng chấp nhận để tên bác sĩ làm nhục, chỉ với một mục đích duy nhất, tráo đổi ADN để ông ta nghĩ rằng Cẩm Tú không phải là con ruột của mình!!! Em muốn Một Mắt tống cổ cô ta, khiến cô ta có nhà mà không được về. Mất đi danh vọng, quyền lực, vậy thì sẽ không thể đấu với em được nữa!!!”
Bầu trời đen ngòm, những ngọn đèn đường đã tắt ngóm tự lúc nào. Bóng đêm hiu quạnh hoàn toàn bao trùm lấy toàn thân, ngăn không cho cô được thở. Không hiểu vì sao, cô lúc này thật không có đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt của anh nữa.
“Kevin, anh có thể yêu một người như em được nữa không?”
Hít một hơi thật sâu, cô đứng phắt dậy và nhanh chóng bước ra ngoài không đợi anh trả lời. Vì thật sự cô biết rằng, anh có lẽ cũng không thể nào giải đáp được câu hỏi đó.
Đêm hôm đó, quả thật là một đêm dài đằng đẳng! Có lẽ cả cô và anh không tài nào chợp mắt được!
**********
Trong ký ức xa xăm, cô nhớ như in những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bên Quốc Thịnh, và nỗi đau như giằng xé bao năm qua. Nhưng không hiểu sao, những nỗi đau đó lại nhanh chóng được lấp đầy bởi nụ cười của Kevin. Thời gian hai năm, có phải đã hàn gắn phần nào con tim vụn vỡ của cô chăng? Hay là cô vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng thiên đường khi ở bên anh?
Nếu không phải vì giấc mơ đêm qua, thì cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điều này!
Một đêm trôi qua thật dài, khó khăn lắm cô mới có thể chợp mắt. Nhưng không ngờ khi bản thân rơi vào trạng thái vô thức, thì lại có thể mơ thấy anh.