Anh trong giấc mơ có đủ mọi thái độ, cử chỉ dành cho cô. Nhưng tất cả những hành động của anh đều thật lòng lo lắng, luôn ân cần chu đáo, dịu dàng nhưng lại quyết đoán. Và cô trong giấc mơ, luôn nở một nụ cười rất tươi.
Đó là nụ cười hạnh phúc!
Và bất ngờ hơn, khi cô tỉnh dậy... thì cảm giác hạnh phúc đó vẫn còn thoang thoảng trong tim!
Chính cảm giác đó lại khiến Phương Nhã hoảng sợ vô cùng. Cô sợ, rồi mình yêu anh thật. Sợ rằng bản thân sẽ làm điều có lỗi với Quốc Thịnh, có lỗi với chính mình. Và hơn hết, cô sợ sẽ làm vấy bẩn Kevin - người con trai ở tầng lớp cao quý.
Vẫn là cái tiết trời nóng bức đặc trưng của Sài Gòn, nắng phủ lên chiếc ra trải giường màu hồng phấn như hân hoan chào đón một ngày mới. Phương Nhã đưa mắt nhìn ngắm một lượt căn phòng của Thảo Nhi, rồi mới thận trọng bước ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô đã bị cô bé cùng những cô giúp việc trong nhà anh chặn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn khi đoán được cô sẽ rời khỏi đây:
“Chị Jessica, chị không được rời khỏi đây đâu!”
“Cái gì?” – Cô quắc mắt nhìn cô bé.
“Chị Jessica, giám đốc đã dặn dò tuyệt đối không để chị ra khỏi nhà này một bước. Phòng của chị chúng em cũng đã dọp dẹp sạch sẽ rồi, tối nay chị không cần phải ngủ chung với em nữa!”
Dường như cô cảm nhận được sự bức bối khó chịu lan tỏa trong người, mất vài giây sau mới định thần lại được. Anh muốn giam cầm cô sao?
Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh châm biếm, cô hừ một tiếng:
“Kevin đâu?”
“Giám đốc... đã ra ngoài từ sớm rồi. Không quên dặn rằng nếu chị dám bỏ đi lần nữa, anh ấy sẽ không tha thứ!”
Cô trợn mắt, kinh ngạc khi nghe thấy lời nói đầy đe dọa anh gửi gắm cho Thảo Nhi. Một mặt thì lạnh lùng, mặt khác lại chèn ép cô ở lại. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Muốn hành hạ cô vì đã khiến anh bị tổn thương sao?
Không tha thứ thì sao chứ? Dù sao cả đời này, cô cũng không mong anh tha thứ!
“Nực cười!”
Cô đẩy Thảo Nhi sang bên, chạy thật nhanh xuống lầu. Nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn nhà thì liền bị chấn động bởi những tên bảo vệ đô con lực lưỡng, khi đứng gần thì có vẻ cao hơn cô gần hai cái đầu, họ chặn cô ngay đầu cầu thang, mặt mũi bặm trợn như sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào có thể.
“Xin thứ lỗi!”
Họ trịnh trọng cúi đầu, cánh tay đưa ngang về phía cầu thang một cách lịch sự, phớt lờ ánh mắt trợn trừng vì tức giận của cô, xem như không hề bận tâm.
Những người này là sao, thái độ này là sao? Anh cưỡng ép người quá đáng, biết chắc cô sẽ bỏ đi nên dùng những tên bảo vệ này để giam cầm Phương Nhã cô sao???
Cô nghiến răng trèo trẹo, cố dằn cục tức vào trong lòng, quay người nói với Thảo Nhi:
“Tôi muốn gọi điện cho Kevin!”
Thảo Nhi trầm ngâm hồi lâu, mắt nhắm lại buồn bã:
“Chị Jessica, xin lỗi. Giám đốc hiện không muốn nói chuyện với chị!”
Sống mũi cô chợt cay cay, cảm giác tủi hờn dâng tràn trong lòng không cách nào khắc chế được nữa, nước mắt đột nhiên ứa ra, cô bật khóc.
Ở bên anh khoảng thời gian hai năm, cô có thể tự tin rằng bản thân nắm bắt được cảm xúc của anh, tính cách anh. Nhưng cho đến lúc này, cô không tài nào hiểu được anh nữa...
Anh không muốn nói chuyện với cô, không muốn nhìn mặt, cô có thể hiểu. Nhưng tại sao lại dùng cách này để giữ chân cô lại? Nếu suốt đời này không còn gặp lại nhau, nếu cô hoàn toàn rời khỏi cuộc đời anh, chẳng phải anh sẽ vui vẻ hơn sao?
Vậy thì anh lấy lí do gì để bắt ép cô? Quyền lực, hay với vai trò là chủ nợ?
Nỗi tuyệt vọng xé nát tim cô, khiến vết thương trong lòng càng thêm lở loét. Mối quan hệ giữa cô và anh đã trở nên không thể cứu vãn!
Đường dài, khoảng cách càng rộng...
Nơi mà hai người họ đang đứng là cùng trong một đất nước. Nhưng cô lại ngỡ như cả hai đang ở cách nhau cả một vòng trái đất!
**********
Một ngày... hai ngày... rồi gần một tuần trôi qua...
Cho đến lúc này, cô không thể nào chịu đựng được nữa.
Anh đang trốn tránh, cô biết. Vì mỗi tối, dù cô cố gắng thức khuya đến mức nào anh vẫn không hề trở về. Chỉ cho đến khi cô thiếp đi anh mới xuất hiện, rồi sáng sớm lại bỏ đi khi cô chưa thức dậy. Cứ như thế lặp đi lặp lại bốn năm ngày liên tục, cục tức cô đè nén bao lâu nay lại có dịp bùng nổ dữ dội.
Nếu như di động cô không bị tên Thái Vũ lấy mất thì đã có thể gọi điện cho anh, dù anh không bắt máy cô cũng kiên trì gọi đến cùng. Cô rất muốn hỏi vị giám đốc đa tài đó thật ra muốn cái gì? Hết ngày này đến ngày khác tránh né, nhưng lại không cho cô ra ngoài. Cứ âm thầm lặng lẽ tránh xa tầm mắt cô, tuyệt nhiên xem như Phương Nhã này không hề tồn tại.
“Xoảng!”
Cánh cửa kính trong suốt vỡ tan tành, rơi thành từng mảnh nhỏ li ti xuống đất, vô tình làm chân cô chảy cả máu. Đúng như dự tính, chỉ vài giây sau đã có tiếng thình thịch của nhiều bước chân vang lên, bọn họ sắp chạy vào phòng cô rồi.