- Thành không biết việc em yêu anh. Anh ấy sẽ không bao giờ biết điều đó.
- Vậy đáng ra em cũng không nên để Vỹ Du biết được chuyện này. Thành với Vỹ Du, họ đều quan trọng đối với anh.
- Nhưng còn em thì sao? Với anh em không còn quan trọng nữa đúng không?
- …
- Vì Vỹ Du… đúng không?
Tôi có thể thừa nhận là vì Vỹ Du. Vì một khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ thấy người đó quan trọng hơn bất cứ ai khác. Nhưng sự thật không phải vậy. Mặc dù bây giờ trong tôi chỉ còn hình bóng của Vỹ Du, nhưng chuyện của Ly khác xa những gì mà tôi có thể nói. Ly yêu tôi, nhưng lại trêu đùa với Thành, em ngang nhiên thử thách tình cảm của hai người đàn ông bên cạnh em… sau đó… em đem điều đó nói cho Vỹ Du. Em làm tổn thương người con gái tôi yêu.
Rõ ràng Ly đã vượt quá giới hạn của sự cảm thông và chia sẻ. Em làm tôi cảm thấy mệt mỏi với những tình cảm mà em dành cho tôi. Nếu em thật sự yêu tôi, chắc chắn sẽ không để tôi đi du học dễ dàng như thế.
- Anh hy vọng em không gặp riêng Vỹ Du để nói về chuyện của chúng ta. Chuyện giữa anh và em, nếu có thể, hãy giải quyết ngay trong lần gặp này.
- Vỹ Du đã bắt anh làm thế à? Tại sao lại phải giải quyết? Tại sao lại là em? Vỹ Du yêu anh, em cũng yêu anh cơ mà!!!
Ly khóc. Những giọt nước mắt lăn từ khóe mi làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Từ những năm tháng sinh viên, giọt nước mắt của em làm tan chảy bao trái tim của bao gã trai si tình. Trong đó có cả tôi. Nhưng lần này, với những sai lầm mà em đã mắc phải, tôi không thể rung động thêm lần nào nữa.
- Em không cần phải khóc vì một người không yêu em.
- …
- Anh yêu Vỹ Du. Và chúng ta vẫn có thể là bạn, nếu em muốn thế!
Tôi đứng dậy ra về. Tôi đã quay lưng khi Ly khóc. Tôi chỉ muốn về nhà, ôm người yêu bé nhỏ trong lòng, nói với em rằng mọi chuyện đã ổn.
Tôi… chỉ muốn làm như vậy thôi…
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi cùng Vỹ Du chuẩn bị một số thứ, em đã rất háo hức dắt tay tôi đi trong siêu thị. Vì em nói rằng khi ra mắt bố mẹ chồng nên có một chút quà ra mắt trong khi em không biết gì về sở thích của bố mẹ tôi nên yêu cầu tôi quân sư. Thật ra, đối với gia đình tôi, chỉ cần em xuất hiện ở nhà tôi với tư cách là bạn gái tôi là đủ. Còn với tôi, chỉ cần em có ý nghĩ sẽ tôn trọng và yêu thương nhị vị phụ huynh là tôi yên lòng.
- Mẹ anh có khó tính không? Ý em là… yêu cầu với con dâu ấy?
- Không hề. Mẹ anh hiền lắm! Chỉ cần em gặp mẹ, em sẽ cảm giác đó thôi.
- Thế còn bố anh?
- Bố anh hơi nghiêm. Nhưng chắc sẽ không quá nghiêm khắc với em đâu.
Vỹ Du mỉm cười, tôi thấy trong đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc. Có lẽ em cũng đang có cảm giác như tôi, cảm giác rằng mình thật sự cần một tổ ấm. Và chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau làm nên cái tổ ấm ấy. Tôi hạnh phúc, tôi muốn cho em biết điều đó.
- Anh tủm tỉm gì thế? Sao cứ nhìn em? Mặt em có gì à?
- Ừ. Ở đây này!
Tôi ghé sát vào cằm em, sau ba giây, di chuyển lên chóp mũi và cắn nhẹ một cái. Em lắc đầu nguây nguẩy, bàn tay nhỏ bị giữ chặt trong tay tôi khẽ động đậy. Tôi nhìn em cười xòa.
Khi bạn yêu một ai đó và có ý định tiến triển xa hơn với họ, hãy cùng họ đi siêu thị. Chắc chắn cái cảm giác mua sắm đồ cùng nhau sẽ khiến bạn hạnh phúc. Bạn còn có thể tưởng tượng xem sau này gia đình nhỏ của bạn trở nên như thế nào. Việc tưởng tượng ấy cũng khiến cho bạn hạnh phúc. Và điều đơn giản nhất khi cùng nhau đi mua sắm, hãy đẩy xe mua hàng nếu bạn là đàn ông và nắm nhẹ tay người yêu mình nếu bạn là phụ nữ. Việc đó tuy đơn giản nhưng tạo sức mạnh cho cả hai người. Với bản thân tôi, điều này hết sức ý nghĩa. Kể cả khi sau này, tôi lập gia đình với người tôi yêu, những bực dọc và mệt mỏi sẽ tan biến ngay khi chúng tôi cùng làm điều ấy. Đôi khi, những cái siết tay có ý nghĩa hơn những lời nói yêu đến trăm vạn lần. Và những va chạm nhẹ nhàng ấy khiến người đàn ông tin rằng họ đang sở hữu sức mạnh to lớn, khiến người phụ nữ tin rằng mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông của mình.