“Du nó ngủ rồi, anh có muốn hỏi em gì không?”
Linh nhắn tin cho tôi. Có vẻ con bé sợ tôi buồn hoặc suy nghĩ linh tinh gì đó. Thật ra, tôi không buồn. Nhưng tôi lo lắng. Lo lắng vì không biết đó là ai và có quan hệ như thế nào với Vỹ Du. Nếu đó là một trong những người thân quen của em trong cuộc sống hằng ngày có lẽ tôi sẽ bớt lo hơn. Còn nếu đó là một người mà tôi chưa từng được gặp, chưa từng được giới thiệu hay kể qua… thì đó hẳn cũng sẽ là một người đặc biệt, theo một nghĩa nào đó.
Tôi thấy không yên lòng với những người đàn ông đặc biệt trong cuộc sống của Du.
Ngày… tháng… năm…
Việc tôi về đến nhà em vẫn chưa biết. Có vẻ lần này Linh cũng không muốn ba hoa nhiều chuyện, hoặc con bé biết tôi buồn nên để tôi chủ động nói ra.
“Có vẻ như gặp được trưởng phòng Sale không dễ nhỉ?”
Giọng nữ ma quái bên đầu dây bên kia khiến tôi suýt chút nữa thì bị sặc café.
“Tôi phải bịa ra đủ lý do để có thể book một lịch hẹn với anh. Buồn thật đấy!”
Book… lịch hẹn?
“Có chuyện gì phải phiền đến cô thế?”
“À… cũng có. Nhưng mà… cũng chỉ đơn giản là nhớ anh thôi!”
Lần này đã quen hơn với giọng điệu của ma nữ đó, tôi thản nhiên.
“Cảm ơn. Nhưng tôi không thấy nhớ cô.”
“Rồi dần dần anh sẽ nhớ. Không tích cực thì tiêu cực.”
Nói rồi cô ta gác máy. Tôi nhún vai. Việc tôi được phụ nữ thú nhận là nhớ mình không phải là chưa từng có trong lịch sử, chỉ có điều người đó là ai và trong khoảng thời gian nào mà thôi. Với tôi, cô ta có thiện chí trở thành bạn hơn là trở thành một bóng hồng bí ẩn nào đó. Hơn nữa tôi cũng không tha thiết lắm việc có thêm những mối quan hệ ngoài luồng của nghĩa yêu đương. Dù thế nào thì tôi vẫn là kẻ biết tôn trọng tình yêu của mình và tôn trọng bạn gái mình. Dẫu vậy, cũng khá ngạc nhiên khi cô ta đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, điệu cười mím môi cố ra vẻ hồn nhiên hết sức.
Khách đã không mời mà đến hẳn là khách quý theo một nghĩa đặc biệt, dù sao cũng chứng kiến được vẻ bướng bỉnh của cô ta sau mấy ngày tạm gọi là quen-biết.
Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi ăn trưa tại một quán café gần công ty tôi, ở đó, tôi kể cho cô ta nghe về những phiền muộn của mình. Bất giác, cô ta hỏi.
- Người yêu anh tên gì?
- Vỹ Du. Trần Vỹ Du.
- Tên nghe lạ nhỉ?
- Ừm.
- Chắc đó là một cô gái đặc biệt.
- Không. Chỉ với tôi mới là cô gái đặc biệt thôi.
Người ngồi đối diện nhoẻn môi cười.
- Với con gái chỉ cần có thế là đủ. Chẳng thà bình thường trong mắt mọi người và đặc biệt trong mắt một người còn hơn đặc biệt trong mắt mọi người mà nhạt nhòa không có gì đặc sắc trong mắt duy nhất một người.
Cô ta nói luyên thuyên những thứ đó làm gì không biết. Tôi không bận tâm lắm, có thể vì buồn phiền chuyện tình cảm nên vin vào chuyện của tôi và bạn gái mà giãi bày chẳng hạn. Cũng đã khá lâu kể từ sau khi bạn trai mất, cô ta dường như chưa có mối quan hệ nào hẳn hoi, theo như lời chia sẻ là vậy. Đại đa số những người đến với cô ta đều vì tiền và vì sắc, chẳng ai vì một chữ “tâm” đủ để làm cô ta thấy bình yên. Tôi gục gặc đầu đồng ý. Điều đó dễ khiến cô ta chạnh lòng.
- Anh mới đi công tác về, sao không qua bên người yêu mà lại dành hẳn một bữa trưa cho tôi thế này?
Cô nàng nháy mắt. Tôi cũng hơi bất ngờ. Tự nhiên tôi và cô nàng này có thể trò chuyện gần gũi thân mật như hai người bạn. Rõ ràng cô ấy cũng khá khéo léo trong cách trở nên thân thiện với người khác. Chỉ hiềm một nỗi lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khó gần cho mọi người xung quanh.
- Tôi đang giận cô ấy. Không được thoải mái lắm khi gặp.
- Anh giận đơn phương à?
Cái khái niệm “giận đơn phương” làm tôi dở khóc dở cười. Trước đây tôi từng yêu đơn phương, ghen đơn phương, nay lại kiêm cả giận đơn phương. Có vẻ số tôi làm cái gì cũng phải ì ạch một mình thì phải. Mà kể ra cũng đúng, Du đâu có biết tôi giận em.
Chúng tôi cứ ngồi cà kê như thế cho đến hết bữa ăn trưa, tôi lại bắt đầu làm việc và cô ấy cũng chào tôi ra về. Trước khi về, cô ta nói với tôi một câu.
- Có khi đó là tình đầu của cô ấy! Con gái thường coi trọng tình cuối hơn tình đầu, nhưng dư âm của tình đầu cũng giống hệt như đàn ông các anh thôi. Có thể nhớ đến bất cứ lúc nào, có thể bị dao động bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là tìm cô ấy nói chuyện, đừng có lúc nào cũng tự đơn phương như thế, cô ấy sẽ không thể hiểu được đâu.
Tôi cười xã giao rồi chào tạm biệt. Tôi đã nói là tôi không muốn nhắc đến Vỹ Du nữa. Tôi muốn tạm thời lắng đi, lắng cái cảm xúc khó chịu như thế này. Thật ra, tôi chẳng giận, tôi chẳng ghen, tôi chỉ khó chịu khi em đi chơi về muộn và được đưa về bởi một người đàn ông lạ. Tôi khó chịu nhất vì điều đó thôi. Nếu là một ai đó mà tôi biết có lẽ tôi đã không hẹp hòi…