Nhưng… có thể là trai lạ với tôi, còn với em thì khác?
Tôi bất giác rùng mình, gọi ngay cho Du.
Ngày… tháng… năm…
Tôi và Du hẹn gặp nhau ở quán cũ mà chúng tôi hay ngồi. Du đến sau tôi chừng mười phút. Em gặp tôi đã nhoẻn cười. Khuôn mặt nhẹ nhàng thư thái của em có vẻ vẫn chưa nhận ra có điều gì đó đặc biệt. Tôi cũng không muốn em nhận ra vội. Tôi nghĩ mình nên chủ động nói cho em biết, ít ra thì cũng như cô ma nữ kia nói. À không, cô nàng đối tác xinh đẹp đã nói…
- Anh về từ bao giờ thế? Sao sáng nay em gọi điện không thấy anh nghe máy? Anh bận à?
Du nhoẻn cười. Tôi không thể tức giận với nụ cười đó được, lại càng không thể tức giận với sự nhẹ nhàng của em. Cả cái cảm giác yên bình mà em mang tới, lúc nào cũng nhấc bổng tôi ra khỏi ngột ngạt. Hiếm hoi lắm mới có lúc tôi thấy bất an về em, nhưng xem ra tôi cũng chẳng thể giận được lâu.
- Tối qua, ai đưa em về thế?
Tôi vào đề nhanh hơn tôi nghĩ, nhanh nhạy, thẳng thắn, không vòng vo gì cả.
- Sao anh biết?
Du làm tôi thất vọng. Em không cố ý phủ nhận, không vụng về phản đối, mà em thừa nhận một cách gián tiếp. Giá như em hỏi: “Tối qua anh đã ở nhà em à?” hay một câu gì đó quan tâm đại loại thế: “Anh về từ hôm qua á?”
Em không quan tâm tới tôi, không cần biết tôi về lúc nào, sao lại có mặt ở đó, chỉ có vẻ chột dạ về câu hỏi và em cần được biết câu trả lời: “Sao anh biết?”
- Là người mà anh không biết.
Du lẳng lặng đan những ngón tay nhỏ nhắn vào nhau, bàn tay đặt trên gối phía dưới mặt bàn kính đang loay hoay vì điều gì đó. Em không nhìn vào mắt tôi khi nói, em có vẻ lơ là.
- Vì không biết nên anh mới hỏi em mà. Ai thế? Ai đưa em về vào giờ đó? Giờ mà mọi người đều đã ngủ.
Khi nói ra câu đó tôi đã sắp không tiết chế được cảm xúc của mình. Muốn hỏi thật nhiều để nghe được câu trả lời nhưng rốt cuộc, em thoái thác.
- Không có gì đâu. Bọn em gặp nhau trước đó, vì muộn rồi nên không còn xe bus, anh ấy đưa em về thôi.
Tôi chẳng còn gì để vặn vẹo, chỉ còn lòng tin đang vơi dần, đang cạn kiệt, chẳng mấy mà đi đến mức báo động đỏ. Chúng tôi ngồi bên nhau mà không nói thêm chuyện gì nữa trừ vài mẩu chuyện vặt vãnh về công việc, về những mối quan hệ chung. Lúc sắp rời quán, Du hỏi tôi.
- Anh có tin em không?
Ngày… tháng… năm…
Theo phỏng đoán của cô em gái thì tôi đang trong giai đoạn cả thèm chóng chán. Nhưng tôi không nghĩ là mình đang “chán” yêu.
- Thì thế em mới nói, chứ sao tự nhiên anh lại không muốn gặp Du nữa?
Tôi bị lôi xềnh xệch ra quán ăn nhanh gần công ty để chất vấn. Tôi biết ngay việc thú nhận với cô em là dại dột, kiểu gì cũng bị chì chiết, không thì cũng đủ các thể loại mắng vốn mà trong đó luôn luôn bắt đầu bằng câu: “Anh đừng làm khổ con gái nhà người ta…”
Mọi chuyện lúc này tôi không định hình rõ được. Chỉ là một cảm giác gì đó rất khác, không phải yêu, nó đang tồn tại, từ sau cái đêm ở nhà Du trở về và bắt gặp em với cái thằng lạ hoắc lạ huơ kia. Vậy thôi.
Linh trừng mắt nhìn tôi, vỗ vào tay tôi cái bốp.
- Anh cứ liệu đấy. Em chống mắt lên xem anh định giải quyết kiểu gì.
Nói rồi con bé “hứ” lên một cái xong chạy biến đi mất.
Trên mấy diễn đàn công nghệ của mấy ông lúc nào cũng có câu: Làm đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay. Tôi vẫn có một cách sống sao cho thoải mái và thấy bình yên nhất, luôn mong muốn đem đến sự an toàn tuyệt đối cho những người xung quanh, đặc biệt là cô gái của riêng mình. Cũng có lẽ vì thế mà lúc nào tôi cũng trở nên kỳ quặc và khó hiểu, cứ mải mê ôm ấp cái mớ gì đâu. Nhiều lúc muốn mình có chuẩn mực thì cũng đừng chuẩn mực quá thế, chỉ khổ. Hoặc mình thử sống vô trách nhiệm như một số thằng đàn ông khác biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ yên ổn hơn vì lúc ấy chỉ biết có bản thân mình mà sống. Nhưng nếu làm được như vậy thì đã không còn là tôi nữa.
“Du à, nhớ và thương em nhiều lắm!”
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi xin nghỉ làm, chạy qua chỗ Du làm để nghĩ cớ giảng hòa.
- Hôm nay anh không phải đi làm à?
- Anh bùng.
Tôi nặn ra một nụ cười cố sức để duyên.
- Trưa nay mình đi ăn nhé!
- Ừm. Trưa nay em bận.
Mặt tôi hơi biến sắc.
- Nhưng em sẽ bùng làm cùng với anh!
Du nháy mắt, em cười, lúm đồng xu ẩn hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thi thoảng ngó xem em làm việc. Cô nàng có vẻ chăm chỉ ra trò. Nếu em mà cũng chăm chỉ yêu tôi thì có phải tốt không?