- Cái cô bạn cùng phòng của mày ấy, có vẻ đỡ hơn rồi. Thật ra có khối anh theo, nhưng vì mù quáng nên cố chấp vuốt đuôi anh chàng kia thôi.
Linh ngồi bên cạnh tôi, vắt chéo chân rồi kể chuyện rất thoải mái. Nhìn bộ dạng cô nàng lúc này chắc hẳn chưa nhận ra tôi có gì đó khác thường. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng nhẹ nhõm! Vì tôi chưa muốn đánh đổi.
- Du này, nếu có một ngày, ai đó theo đuổi mày quyết liệt, mày cũng bị rung rinh chao đảo. Còn ông Phong nhà tao thì lại khô khan đúng lúc mày cần tình cảm… Mày liệu có vượt qua được không? Hay đường ai nấy đi rồi chọn anh chàng kia?
Linh làm tôi ngạc nhiên suýt nữa thì không thở được. Vừa mới mấy giây trước đinh ninh rằng cô nàng không nhận ra tâm trạng mình, nào ngờ lại lật bài nhanh thế. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không muốn mất Phong. Tôi không thể để mất Phong như thế này được. Tôi cần phán xét lại tình cảm của mình. Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới”, có thể tôi và anh có một mối liên hệ nào đó mà chúng tôi không tài nào lý giải được, nhưng còn tình yêu thì giữa chúng tôi có duyên không phận thì sao?
- Sao tự nhiên mày hỏi thế?
Tôi nuốt ực một cái, cố đè ra một câu cho ngay ngắn và không bị vấp từ.
- Tự nhiên nghĩ tiện mồm thì hỏi mày thôi. Ông Phong nhà tao điều kiện về mặt nào cũng tốt, nhưng về cách đối xử với bạn gái lại không được tinh tế cho lắm! Ông ấy yêu mày là mối tình đầu tiên đấy, với chị Ly cũng chỉ là tình đơn phương, mà mày biết đấy, tình đầu phải đến từ hai phía mới cảm nhận hết được, tình đơn phương không được tính!
Tôi hơi chột dạ, sợ Linh đang ám chỉ điều gì. Đúng là muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tôi mà không gọi anh ra để gặp mặt chắc cũng không phải nơm nớp trong tư thế bị phát hiện như thế này…
- Ngủ đi, có thể mai anh tao về đấy! Mày không ngủ xong lăn ra ốm hay tiều tụy là ông ấy lại xử tao!
Tôi nháy mắt với Linh rồi chuồn vào phòng ngủ. Khi đang tẩy trang tôi nhận được hai tin nhắn, từ phía hai người.
Sms 1:
- “Ngủ chưa em? Cả ngày hôm nay không liên lạc được với em, anh lo cho em nhiều lắm đấy!”
Sms 2:
- “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Anh sẽ nghe vào lần tới mình gặp mặt. Ngủ ngoan nhé!”
Tôi tắt hết điện thoại, tắt luôn đèn ngủ, để phòng mình ngập trong bóng tối, còn tôi, ngập mình trong bóng nước…
Định Nghĩa Tình Yêu Đầu Tiên
Ngày… tháng… năm…
Tối muộn, tôi quyết định phóng xe qua nhà Vỹ Du. Dường như trong đầu tôi chỉ nghĩ được có thế, không thể hay ho hơn hay sâu xa hơn được nữa. Bởi tôi cứ bần thần, cứ ngại ngùng, song lại rất vội để lo lắng được gặp em. Cuối cùng, tôi trưng ra một vẻ mặt hết sức thảm hại. Tôi gần như không ngủ được vào lúc này. Tôi chỉ ước ao Du có thể biết… biết rằng tôi đã ở đó và chờ em lâu như thế nào…
“Em nghe đây, có chuyện gì thế anh?”
Giọng Linh ngái ngủ vang trong ống nghe điện thoại. Tôi bật cười. Tại sao lúc nào tôi gọi cho con bé cũng hầu hết vào những lúc nó đang ngủ? Hoặc con bé không còn trò gì khác để làm ngoài việc ngủ lăn lóc, hoặc tôi là kẻ phá đám nhiệt tình và là oan gia của những giấc ngủ đó.
“Du có ở chỗ em không? Anh qua nhà nhưng không thấy Du ở nhà.”
Vừa lúc đó thì Du về, tôi nép người vào góc khuất. Trong bóng tối nhìn ra, tôi thấy đèn pha xe máy rọi thẳng trên đường, tiếng ai đó thì thầm. Và đi cạnh Vỹ Du là một người đàn ông lạ…
Tôi cố nán và chờ xem câu trả lời. Rốt cuộc, Vỹ Du không quay lại với anh ta một lần, chỉ thấy anh ta đứng đó nắm tay Du, rồi chừng một phút trôi qua, anh ta ra về.
Tôi thắc mắc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Có bao điều khó hiểu mà tôi không thể lý giải được. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất lúc này, duy chỉ là một câu.
“Anh ta là ai?”
Những mối quan hệ xung quanh Vỹ Du tôi đều có thể biết, thông qua em kể hoặc thông qua Linh kể. Nhưng người lạ kia dường như xuất hiện quá đột ngột và khiến tôi quá sock để có thể hình dung ra một ai đó cụ thể giông giống… Trừ khi, đó là một người mà Linh không biết và Du chưa từng kể.
“Anh chưa vào nhà à? Du nó về rồi đây.”
“Ừm. Anh không cần vào nữa. Em và Du nghỉ sớm đi nhé!”
“Báo hại em thức canh cho anh. Anh được lắm!”
“…”
“Mấy ngày trước khi anh về, tâm trạng Vỹ Du có biến, em cũng chẳng biết người vừa nãy là ai, nhưng em sẽ cố để tìm hiểu. Anh cẩn thận đi là vừa, em có cảm giác lần này…”
Nói tới đó thì cô em gái đột ngột tắt máy. Tôi đoán là Vỹ Du bước vào nhà. Linh vốn định phục sẵn ở nhà canh cho Vỹ Du về rồi báo cho tôi biết với mục đích tôi sẽ xuất hiện ngay sau đó làm Du bất ngờ. Cái cảnh em ngạc nhiên chạy lại ôm chặt lấy tôi chưa kịp xảy ra thì đã mất cơ hội. Tôi còn không dám bước ra chỗ bóng sáng để nhìn mặt Du, sợ rằng khi nhìn thấy em, con tim tôi mềm nhũn ra đến nỗi lý trí không thể nghĩ được gì. Dù sao việc người đàn ông lạ kia đưa em về với tôi đã trở thành ám ảnh. Đầu óc tôi quay cuồng mãi cho đến khi tôi về nhà.