Cảm xúc với anh là cảm xúc của lần đầu rung động. Biết mong nhớ, biết giận hờn, biết vui mừng hạnh phúc và biết buồn thật buồn vì cách xa.
Anh bây giờ vẫn vậy, khi gặp tôi luôn thường trực một nụ cười. Và anh nói chuyện rất thật. Nếu thấy nhớ sẽ nói rằng nhớ, nếu thấy cần ở tôi một điều gì đó anh sẽ cho tôi hay. Nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi trên mức bạn bè. Còn tôi, khi cảm thấy mình chông chênh vô định nhất, vẫn nghĩ rằng sẽ nhắn tin trò chuyện cùng anh, dù chúng tôi chỉ có thể nói với nhau bằng một vài tin nhắn, sau đó lại trở nên im lặng bất thường trước cuộc sống của nhau.
Có bao giờ bạn để ý xung quanh bạn chưa? Có tồn tại hay xuất hiện một anh chàng nào giống như thế không?
Tôi chưa một lần đề cập với Phong – người yêu ở thì hiện tại của tôi về anh. Bởi lẽ tôi không biết mình sẽ đề cập như thế nào? Giữa tôi và anh không có gì quá rõ ràng để nói, mọi ranh giới đều mơ hồ và mập mờ. Nếu tôi thổ lộ và bộc bạch hết những gì mình nghĩ, liệu Phong có ghen với anh không?
Thật sự là đã từng. Phong đọc được tin nhắn anh gửi tới vào một buổi tối muộn, anh chỉ hỏi xem tôi đã ngủ chưa, Phong đã ghen và cầm máy của tôi về nhà. Thậm chí đến mấy ngày sau tôi phải mò đến làm lành mới lấy lại được sự tin tưởng của Phong.
Vậy nên chuyện giữa tôi với anh rất khó nói, vốn dĩ đã rất khó để có thể diễn tả.
- Em có người yêu chưa?
- Rồi ạ.
- Cậu ấy thế nào?
- Anh ấy tốt, tâm lý… nhưng có vẻ hơi đào hoa thì phải.
Tôi cười nhạt, nhìn ra xa xa. Chưa một lần nói chuyện với anh tôi dám nhìn trực diện, vì đôi mắt anh hơi sâu, cặp chân mày khá rậm, toát lên vẻ cương nghị của một người đàn ông. Điều đó dễ làm tôi xiêu lòng.
- Quan trọng là… em hạnh phúc chứ?
Tôi có đang hạnh phúc không? Lúc nghe anh hỏi câu hỏi này, tâm trạng tôi rối bời. Tôi đến bar, đi nhậu, đi kara hò hét, rốt cuộc là vì tôi vui hay tôi buồn? Tôi nghĩ đến anh, gọi anh ra đây ngồi cùng, là vì tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc?
Tôi nào dám trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa xăm. Anh quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của tôi.
Trời tối dần, sương giăng lành lạnh. Anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi. Trong vô thức, tôi rụt tay lại. Anh khẽ khàng.
- Vậy về nhé! Để anh đưa em về!
Tôi lên xe để anh đưa tôi về. Lúc ngồi sau xe anh, tôi nhắn tin cho mấy cô bạn giục họ đi về. Không biết họ vẫn ngủ hay đã thức, tôi thấy không yên tâm và cảm giác hơi áy náy vì đã bỏ rơi các bạn mình ở lại. Nhưng vì có lý do đặc biệt, nên tôi không thể làm khác. Ai mà biết được, nếu cứ vùi trong đó, tôi sẽ tiêu hao mất bao nhiêu giọt sầu?
Ngày… tháng… năm…
Lần này gặp lại anh là lần tôi bị chấn động tâm lý. Khi anh đưa tôi lên bậc thềm tam cấp, lúc mà tôi qua mặt đi, anh đã níu tay tôi một lần duy nhất – lần duy nhất kể từ khi quen anh.
- Cho anh tìm hiểu em lại từ đầu… được không Du?
Tôi vẫn đang trong tư thế quay lưng về phía anh, nước mắt của tôi có một giọt nào đó rơi xuống chóp mũi. Tôi ngần ngại rụt tay lại, giọng lạc đi nhưng vẫn cố nói cho tròn vành rõ chữ.
- Muộn rồi, anh về cẩn thận nhé! Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh!
Tôi nói có vẻ giống một cái máy. Anh hơi thất vọng vì điều đó thì phải. Vì tôi thấy anh thở dài. Lúc anh đi, bóng người và xe đổ dài theo ánh đèn đường. Tôi có quay lại nhìn bóng anh, lẩm bẩm xin lỗi như một kẻ vô thức.
Cảm giác được đôi mắt buồn rười rượi của anh khi tôi từ chối làm cho tôi thấy nhói lòng. Tôi đã linh cảm được rằng mình không nên gặp lại anh, nếu gặp lại anh, rất có thể cả tôi và anh đều vỡ òa ra mất. Trong quá khứ chúng tôi đã từng dành một góc nào đó cho nhau, nhưng vẫn còn ngần ngại, vẫn còn giấu giếm. Lần này gặp lại cảm giác như muốn bùng nổ tất cả.
…
Vậy còn Phong thì sao? Trong trái tim tôi Phong không phải đang chiếm vị trí quan trọng nhất hay sao?
Nếu đã xác định yêu Phong thì tại sao lại còn bị dao động bởi anh nữa?
Anh chỉ là một người anh, một người bạn hoặc hơn thế… nhưng chưa bao giờ và không bao giờ có thể chạm ngõ đến tình yêu!
Tôi đã biết rõ sao còn muốn sa chân vào lầy?
Tôi bế tắc.
Vì Phong không ở đây nên tôi hoang mang…
Vì anh đã luôn đến khi tôi cần nên tôi càng hoảng sợ…
Vì tôi đang dao động, vì tôi chưa rõ ràng…
- Mày đi gì về đấy?
Tôi vừa tra chìa vào ổ thì thấy Linh xuất hiện. Tóc tai nó bù xù làm tôi giật mình lùi ra sau mấy bước. Giọng nói của nó còn kiểu đang say, lè nhè lè nhè. Tôi cố trấn tĩnh.
- Taxi!
- Đừng phét! Tao nghe tiếng xe máy đấy!
Tôi với tay bật đèn, quẳng túi xách vào ghế sofa và ngồi phịch xuống đó. Thật ra tôi đã lo sợ Linh nhìn thấy. Nếu Linh nhìn thấy chắc cũng sẽ nhận ra sự dao động trong tôi lúc này. Cô bạn thân luôn tinh tường hơn tôi nghĩ.