Chu Tiểu Manh không nói gì, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe vừa lái ra khỏi nhà để xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại, gặp đúng lúc đường phố đông đúc, ánh đèn đường rọi cả vào xe. Trong xe mù mịt khói thuốc do Chu Diễn Chiếu nhả ra, nhưng lại không thể mở cửa, lái xe đành mở hé cửa sổ trên nóc xe ra một chút mới bớt khói phần nào. Suốt quãng đường, Chu Tiểu Manh chỉ một mực làm thinh, tới khi về nhà họ Chu, người giúp việc mở cửa xe, định cầm mấy túi giấy cho cô, nhưng cô kiên quyết tự xách lấy.
“Bảo bối gì thế?” Chu Diễn Chiếu cười khẩy, giật lấy xem thử, không ngờ lại là mấy món đồ lót ren gần như trong suốt, anh ta móc trên ngón tay, còn bé hơn cái khăn mùi xoa gấp lại. Chu Diễn Chiếu trước tiên thoáng ngẩn người, sau đó cười phá lên ha hả. Lái xe và người giúp việc đứng cạnh đó đều ngoảnh mặt đi giả bộ như không thấy. Chu Tiểu Manh vừa tức vừa khó xử, nhưng dường như Chu Diễn Chiếu rất vui, anh ta dò xét cô bằng ánh mắt tà ác: “Gu ăn mặc kiểu gì vậy, cũng chẳng xem màu sắc gì nữa. Em mặc ấy hả? Xấu chết đi được!”
Chu Tiểu Manh giật lại món đồ lót trên tay anh ta, xách túi giấy lên lầu, cô vừa bước vào phòng ngủ, đang định sập cửa thì bị Chu Diễn Chiếu chặn lại: “Mua cũng đã mua rồi, không mặc cho anh xem à?”
“Ai bảo mua về để mặc cho anh xem?” “Vậy mặc cho ai xem?”
“Chẳng ai cả, thích thì mua.”
Chu Diễn Chiếu giật lấy mấy chiếc túi giấy cô đang cầm, đổ hết ra giường, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chỉ vào một bộ: “Mặc cái này đi.”
“Không mặc!” Chu Tiểu Manh vơ lấy đống quần áo, nhét vào trong túi. Chu Diễn Chiếu bật cười, nằm xuống giường cô, ung dung nói: “Hôm nay không phải em đã đến thăm mẹ sao, còn cố ý mua những thứ này, làm bộ kiêu cái nỗi gì? Câu kéo đàn ông cũng là một môn học đấy, câu dẫn không tốt sẽ làm người ta phát chán, trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, lúc ấy lại trố mắt ra.”
Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói: “Tôi làm sao biết được khẩu vị của đàn ông thế nào chứ, nói ra thì, tôi thậm chí còn chưa yêu đương chính thức lần nào cơ mà, đâu có giống anh, bạn gái của anh còn nhiều hơn số phụ nữ mà tôi quen biết cả đời.”
Chu Diễn Chiếu chừng như rất thích thú: “Có tiến bộ, diễn kịch giống lắm, ít nhất, cũng tốt hơn lần trước.”
Chu Tiểu Manh nhìn anh ta trọn ba phút đồng hồ, đột nhiên lật tay kéo dây phéc mơ tuya xuống, tụt váy ra, lục trong túi giấy tìm bộ đồ anh ta vừa chỉ, cởi đồ lót rồi thay vào, thay xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Hài lòng chưa hả?”
Cửa sổ vẫn chưa đóng, Chu Diễn Chiếu “hừ” một tiếng, chẳng biết là vui hay không. Chu Tiểu Manh nhìn anh ta dựa vào đầu giường, khoanh tay lại, bộ dạng thế nào cũng được, không khỏi tức tối trong lòng, nhặt cái váy dưới đất lên mặc vào, xoay người đi ra ngoài. Nhưng Chu Diễn Chiếu nhanh hơn cô, tay cô vừa vặn nắm đấm cửa để mở ra, anh ta đã “bình” một tiếng, đóng sập cửa lại, xoay mặt Chu Tiểu Manh về phía mình, hôn ngấu hôn nghiến, đến khi để lại hai vết răng sâu hoắm mới buông ta. Hơi thở anh ta phả ra còn bá đạo chiếm lấy đường hô hấp của cô: “Tại sao hôm nay lại đi thăm mẹ em?”
“Để nhắc nhở mình là ai đã khiến bà ấy nằm bất tỉnh nhân sự ở đó.”
“Ha!” Chu Diễn Chiếu cười lạnh: “Vậy thì anh phải cẩn thận rồi.” Vừa nói, anh ta vừa kéo cô vào lòng, giữ chặt cánh tay cô, đẩy cô ngã ra giường. Song Chu Tiểu Manh lại nhoẻn miệng cười nhu mì, vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh ta: “Anh à, rốt cuộc anh có yêu em không?”
Chu Diễn Chiếu phá lên cười, vừa hôn cô, vừa cởi bỏ quần áo trên người cô: “Yêu? Chuyện gì khiến em tự dưng mơ hão vậy?”
“Tốt nhất là anh không thích em,” Chu Tiểu Manh hai mắt long lanh, ngân ngấn lệ, ánh mắt lúng liếng đung đưa: “Để em có thể bớt yêu anh một chút…” Cô ngước mặt lên hôn anh ta, nhưng Chu Diễn Chiếu lại tránh nụ hôn ấy, nói: “Diễn quá đà rồi, không vui nữa.”
Anh ta buông cô ra, ngồi sang một bên, đốt một điếu thuốc mới. Qua màn khói thuốc, Chu Tiểu Manh chỉ cảm thấy anh ta cách mình vừa xa, vừa cao, cô chầm chậm ngồi dậy, kéo tấm ga trải giường lên che người, hỏi Chu Diễn Chiếu: “Vậy anh có yêu Tôn Lăng Hy không?”
“Cô có tư cách gì mà hỏi anh chuyện này?”
Chu Tiểu Manh nói: “Phải rồi, tôi ngu ngốc, anh không cần để ý làm gì.” Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước, bắt đầu đánh răng, đánh răng xong lại tắm rửa, một lúc lâu sau mới đi ra, vốn tưởng Chu Diễn Chiếu đã sớm bỏ đi, không ngờ anh ta vẫn ngồi đó hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Mặc dù cửa sổ để mở, nhưng trong phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá.
Cô cũng lười chẳng buồn hỏi, chỉ nhấc chăn phía bên kia lên, nằm xuống giường ngủ. Chợt nghe Chu Diễn Chiếu hỏi: “Em khóc gì trong ấy?”