“Tôi không khóc.”
“Đừng mơ tưởng nữa, anh không yêu cô, một chút cũng không. Nếu nói đến tình anh em, thì chút tình cảm ấy giữa chúng ta cũng kết thúc từ lâu rồi.”
Chu Tiểu Manh vẫn xoay lưng về phía anh ta, giọng rất cứng rắn: “Anh có muốn hay không nào, không muốn thì xéo ra ngoài!”
Chu Diễn Chiếu dập thuốc, xoay mặt cô lại, nhìn thấy vệt nước mắt trên má, không khỏi nheo nheo mắt: “Lau nước mắt đi, thử ra ngoài kia mà xem, có con đàn bà bán thân nào giống cô không chứ, cả ngày cứ chưng ra bộ mặt đưa đám như vậy!”
“Tôi chưa gặp ai bán thân cả,” Chu Tiểu Manh quẹt quẹt bừa mấy cái lau sạch nước mắt, giọng điệu chợt trở nên chua ngoa: “Nhưng mà anh trai tôi chắc đã gặp nhiều lần rồi, hay anh dạy cho emđi!”
Chu Diễn Chiếu bật cười: “Được, anh đây nhất định sẽ dạy dỗ cô em cho tốt!”
Chu Tiểu Manh đau chết đi được, cả người cô bị vặn xoắn như bánh quẩy, phần eo hông cơ hồ sắp gãy đến nơi. Chu Diễn Chiếu xem chừng đã nổi giận thực sự, tuyệt đối không nương tình chút nào. Chu Tiểu Manh bấy giờ mới biết, thì ra trước nay anh ta vẫn coi như kiềm chế, hôm nay bao nhiêu trò đều giở ra hết, khiến cô sợ chết khiếp. Chu Diễn Chiếu giống hệt ác quỷ, còn cười hết sức ung dung: “Cô run cái gì?”
Chu Tiểu Manh cảm thấy mình giống như một con cá, hồi nhỏ, ông Chu Bân Lễ từng dẫn cô lên thuyền ăn gỏi cá tươi, chính là loại cá vừa bắt dưới sông, bỏ vào chậu nước đá vẫn không ngừng quẫy loạn, bị đầu bếp ấn xuống,vung dao lên thoăn thoắt cắt thịt cá thành từng lát từng lát mỏng, đến tận lúc toàn bộ con cá bị xắt thành thịt lát, phần mang cá vẫn đang giật giật, cái miệng không ngừng ngáp ngáp.
Cảnh tượng tàn nhẫn ấy đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cô hồi nhỏ, giờ cô cảm thấy mình chính là con cá đó, bị lưỡi dao lướt nhanh từng nhát từng nhát xắt thành lát mỏng, sau đó chấm vào nước tương và dầu hạt cải, bị người ta nuốt vào bụng từng lát một. Đau, đau chết đi được. Nhưng tay cô đã bị Chu Diễn Chiếu lấy khăn bông trói chặt, mười đầu ngón tay rã rời chỉ còn biết bấu vào ga trải giường. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng Chu Diễn Chiếu vẫn hết sức tỉnh táo, khoan thai giày vò cô: “Sao hả? Khó chịu không? Mặt mũi nhăn nhó thế kia, ca ve bán tiếng cười, thì phải nhớ mà tươi cười, bằng không đàn ông dựa vào cái gì mà trả tiền cho cô chứ?”
Cô đau đến nỗi cả thơ từ ca phú cũng không đọc được nữa, chỉ có thể thầm gọi “mẹ ơi”, tựa như hai chữ ấy là thần chú, niệm một nghìn lần, niệm một vạn lần, có thể giảm đau vậy. Tới cuối cùng, cô đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, bản thân cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì nữa, chỉ biết nụ cười gằn lạnh lẽo của Chu Diễn Chiếu dường như đang lắc lư trước mắt mình. Sau cùng, cô ngất lịm đi.
Cô chỉ ngất đi giây lát, đã bị Chu Diễn Chiếu tát vào mặt cho tỉnh lại: “Chu
Tiểu Manh!”
Cô nở một nụ cười thê lương. Chu Diễn Chiếu cũng không ngờ lúc này cô vẫn còn cười được, vốn trên trán cô đã sưng một cục to, vừa nãy lại bị đụng vào cây cột ở đầu giường, vầng trán lại thêm một vệt đỏ, nhưng sắc mặt thì trắng bệch, thoạt nhìn trông nụ cười này chẳng hề giống cười, mà như là khóc vậy. Anh ta nghe cô lẩm bẩm: “Anh ơi… dù anh có tin hay không, thì em cũng từng… từng thật lòng yêu anh…”
Chu Diễn Chiếu nghe thấy câu nói này, không hiểu sao lại càng thấy giận, anh ta mạnh mẽ ưỡn người lên, khiến Chu Tiểu Manh đau đến nỗi run bần bật, oằn lưng lại như con tôm, lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Có lúc, Chu Diễn Chiếu cũng nghe thấy cô đang nói gì, toàn những điều kỳ quái, lúc thì là bài học trong sách, lúc là thơ, lúc lại là những thứ anh ta chưa bao giờ nghe. Hầu hết thời gian, cô đều nói không thành tiếng, nhưng có khi cô mê man, cũng sẽ khe khẽ thốt lên một câu nửa câu gì đó, như thể đang tụng kinh.
Anh ta nhớ đến lần đầu tiên, cô không hề khóc, chỉ bị dọa cho phát hoảng, mãi tới khi kết thúc, cô dường như mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chầm chậm kéo ga trải giường lên che thân, không ngừng co người lại, rúc vào một góc giường, cúi gằm xuống như một con búp bê bị phá hỏng, không ngừng run rẩy. Bấy giờ, Chu Diễn Chiếu nghĩ, hễ cô khóc òa lên, anh ta sẽ cho ăn hai cái tát ngay. Nhưng cuối cùng cô không khóc, mà chỉ khe khẽ gọi một tiếng “Chu
Diễn Chiếu.”
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô gọi tên anh ta. Lúc mới đầu, cô cũng từng làm loạn lên, nhân lúc anh ta ngủ, lẳng lặng cầm lưỡi kéo, đặt đầu mũi kéo lạnh buốt lên cổ anh ta, ép anh ta thả mẹ con cô đi. Nhưng anh ta chỉ cười khẽ: “Đi đâu hả? Chu Tiểu Manh, chỉ cần cô đâm anh một cái thì chưa kịp ra khỏi căn phòng này, cô đã bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi, tin không hả? Anh biết cô không muốn sống nữa, có điều cô mà chết, anh cũng không đảm bảo xác mẹ cô không bị người ta giày xéo đâu đấy.”
Chu Tiểu Manh trợn trừng mắt, đồng tử lập tức co rút lại, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình anh ta. Anh ta từng rất nhiều lần nhìn thấy những người tuyệt vọng sắp chết, bộ dạng chính là như vậy. Anh ta còn lo ngày nào đó cô sẽ nhảy lầu, hoặc nhất thời nghĩ không thông mà tự cắt mạch máu. Nhưng không, cuối cùng Chu Tiểu Manh vẫn chấp nhận hiện thực, thậm chí vẫn gọi anh ta là anh trai như trước.