Nói thực lòng, mỗi lần Chu Tiểu Manh ở trên giường gọi mình là anh trai, anh ta đều cảm thấy hưng phấn, sự hưng phấn này không liên quan gì đến tình cảm, mà chỉ thuần túy về mặt nhục dục. Chu Tiểu Manh là em gái anh ta, tuy rằng hai người không có quan hệ ruột rà máu mủ, nhưng đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, khiến anh ta có ảo giác như thể đang loạn luân vậy. Đàn ông thường có những suy nghĩ viển vông kỳ quặc như thế, vì vậy, có những lúc, Chu Tiểu Manh có thể khiến anh ta rất ư thỏa mãn.
Nhưng chưa có lần nào thỏa mãn bằng đêm nay, cuối cùng, anh ta cảm thấy mình sắp đánh mất cả lý trí, cú sau còn mạnh mẽ hơn cú trước. Bàn tay Chu Tiểu Manh kiệt sức gác lên người anh ta, hai mắt khép hờ, cuối cùng khi Chu Diễn Chiếu thở hắt ra một tiếng nặng nề, lầm bầm câu gì đó, cô chỉ nghe láng máng dường như có hai chữ “Lăng Hy”, anh ta đã đổ gục xuống.
Chu Tiểu Manh chầm chậm nghiêng đầu sang bên, cố gắng tách xa anh ta thêm một chút, nhưng Chu Diễn Chiếu không chịu buông tha cô, hai mắt khép hờ, dụi vầng trán đầm đìa mồ hôi xuống gối, hỏi: “Lại khóc cái gì đó?”
“Tôi không khóc.”
Chu Diễn Chiếu cười: “Một lần mới kiếm được năm nghìn, nãy giờ khóc hai lần rồi, cô còn nợ anh một nghìn đấy.”
“Tôi muốn đi tắm!”
“Cô với gã Tiêu Tư Trí ở trường kia là như thế nào?”
Thân hình Chu Tiểu Manh thoáng đờ ra, cô gắng sức trấn tĩnh lại, chỉ sợ lộ ra sơ hở gì đó: “Thầy giáo Tiêu? Anh hỏi thầy ấy làm gì?”
“Nghe nói anh ta đã cứu cô.” “Thầy ấy đi ngang qua.”
“Không phải hẹn ăn cơm với nhau à?”
Chu Tiểu Manh cười khẩy: “Nếu tôi mà hẹn thầy ấy ăn cơm, làm sao còn gặp cướp chứ?”
“Thân thủ Tiêu Tư Trí cũng khá lắm, một chọi tám mà không để người ta bắt cô đi.”
“Anh muốn nói gì?”
“Anh kiếm người điều tra rồi, họ Tiêu ấy vốn học ngành thể thao, cha mẹ làm ăn nhỏ, nhờ quan hệ mà vào trường em làm thầy giáo hướng dẫn, mới làm từ học kỳ này thôi.”
Chu Tiểu Manh nhoẻn miệng cười: “Em rất thích thầy giáo Tiêu, thầy ấy đẹp trai lắm!”
Chu Diễn Chiếu chăm chú nhìn cô khoảng hai giây, rồi hỏi: “Thích thật à?” “Đúng vậy, thầy Tiêu cũng tốt với em lắm…” Cô biết lúc này mình càng nói quanh co mập mờ, Chu Diễn Chiếu càng không nghi ngờ, bèn ôm lấy cổ Chu Diễn Chiếu, làm bộ hờn dỗi hỏi: “Anh à, anh ghen không?”
Chu Diễn Chiếu kéo cánh tay cô xuống, nói: “Đừng làm bộ làm tịch nữa, có giỏi thì dẫn thằng họ Tiêu ấy về nhà biểu diễn sex show trước mặt anh xem anh có ghen không?”
Chu Diễn Chiếu chớp chớp mắt, đứng dậy nói: “Em đi tắm.”
“Nếu cô thích thằng họ Tiêu ấy như thế,” giọng nói Chu Diễn Chiếu lại chầm chậm cất lên, “anh sẽ chiếu cố nó thật tốt…”
Chu Tiểu Manh không hiểu, quay đầu lại nhìn anh ta.
“Thầy giáo Tiêu của cô có một sở thích, chắc cô không biết?” “Gì cơ?”
“Chơi Baccarat[1], vả lại còn chơi rất lớn nữa. Một tẹo tiền lương của nó, có đổ hết vào đấy cũng không đủ.”
[1] Một trò đánh bài phổ biến trong các casino.
Chu Tiểu Manh hỏi: “Vụ bắt cóc này thầy ấy cũng có phần à?”
“Cái đó thì không, lần này anh đã nắm được kẻ nào là chủ mưu rồi.”
Chu Tiểu Manh nói: “Em là sinh viên, cả ngày chỉ đi từ nhà đến trường, đám người ấy bắt cóc em chẳng phải nhằm vào anh ư? Anh ở bên ngoài làm việc, cũng nên tích đức một chút đi, anh chẳng để tâm việc sống chết của em cũng không sao, chỉ sợ đến lúc ấy người ta chuyển mục tiêu sang bảo bối trong lòng của anh thôi.”
“Ai là bảo bối trong lòng anh?”
“Vờ vịt gì nữa?” Chu Tiểu Manh khinh khỉnh nói: “Không phải Tôn Lăng Hy à?”
Chu Diễn Chiếu cười khanh khách, cuối cùng mới vươn tay cầm bao thuốc trên tủ đầu giường lên, châm một điếu, rít một hơi, phả khói mờ mịt, thong thả nói: “Chu Tiểu Manh, cả ngày cô giả vờ giả vịt, có mỗi màn này là diễn giống nhất đấy.”
Chu Tiểu Manh ở nhà hết hai ngày nghỉ ốm mới đi học, vì bỏ mất mấy tiết, cô phải mượn vở bạn cùng lớp đi photo, vừa khéo gặp Tiêu Tư Trí ở cửa hàng photo nhỏ ngoài cổng trường, Chu Tiểu Manh không chắc anh ta cố tình chọn nơi này để gặp mặt, hay chỉ là ngẫu nhiên, đành cười chào một tiếng: “Thầy Tiêu.”
Tiêu Tư Trí đến photo một ít tài liệu, trên người Chu Tiểu Manh lại không mang tiền lẻ, anh ta liền trả hộ cô luôn. Chu Tiểu Manh bèn nói: “Thầy Tiêu, để em mời thầy uống nước nhé.”
Tiêu Tư Trí nheo mắt cười nhận lời, hai người vào siêu thị mini mua nước ngọt, vừa đi vừa uống, thuận miệng nói chuyện gẫu, trong mắt những người khác, dường như hết sức bình thường. Tiêu Tư Trí một tay cầm tập tài liệu đã photo xong, một tay cầm chai trà xanh, vẻ mặt tươi cười song giọng nói lại rất nghiêm túc: “Bảo cô đến phòng làm việc của tôi, sao không đến? Hai ngày nay cô xin nghỉ ốm, có phải ốm thật không?”